Người Đó Có Chút Quen

Chương 7: Người Đó Có Chút Quen (7)

Thoắt một cái Kiều Vy đã ngồi yên vị trong một căn phòng trống, cậu nhân viên kia sau khi dọn trà đồng thời bảo cô đợi một chút liền bỏ đi đâu mất, cô im lặng quét mắt khắp căn phòng, đồ vật không nhiều, bố trí lại khá sơ sài nhưng trông rất mới, có vẻ được dọn dẹp rất thường xuyên.

Chăm chú quan sát một hồi, cuối cùng ánh mắt Kiều Vy dừng lại ở bảng tên đặt trên bàn làm việc, hóa ra đây là văn phòng của Giang Vân, cô bây giờ mới biết hóa ra nghệ sĩ cũng có thể có văn phòng làm việc. Cô bất giác đứng lên, đi đến nơi bàn làm việc, đưa tay sờ vào bảng tên mát lạnh bằng kim loại. Phía trên khắc rõ ràng hai chữ "Giang Vân", tinh xảo đến nỗi Kiều Vy cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, bên cạnh bảng tên còn có nhiều đồ vật khác, đa số là giấy tờ, cô không dám đυ.ng vào, chỉ lấy tay nghịch nghịch chiếc đồng hồ cát nhỏ màu vàng được đặt trong góc. Kiều Vy rất có hứng thú với chiếc đồng hồ cát này, cứ lật qua lật lại cho cát vàng bên trong chảy xuống, đến lần thứ ba thì ngoài cửa nghe tiếng tằng hắng.

Kiều Vy lúng túng xoay người lại, trong con ngươi sáng ngời phản chiếu hình bóng của Giang Vân đang lười biếng tựa người vào cửa, mái tóc rối tung, rũ xuống che kín trán, thập phần trong vô cùng mệt mỏi.

"Xin chào, ngại quá, đợi cậu lâu quá tôi đành tham quan một chút. Ừm, căn phòng đẹp lắm."

Kiều Vy nhẹ nhàng quay trở lại chỗ ngồi, trái tim không tự nhủ mà nhảy loạn xạ. Giang Vân vẫn duy trì tư thế tựa cửa như thế, ánh mắt kiên định dõi theo nhất cử nhất động của cô, khiến cô lúng túng càng thêm hoang mang.

"Cậu... vừa mới ngủ dậy à? Trợ lý của cậu đâu?"

"Tôi mới từ nước ngoài trở về, cậu có mang theo hợp đồng không? Đưa tôi."

Giang Vân cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh ấy đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kiều Vy, thuận tay cầm luôn tách trà trên bàn đưa lên miệng.

"Khoan đã!"

Kiều Vy hốt hoảng kêu lên, không tự chủ mà đưa tay lên phía trước ra hiệu ngăn cản. Nhìn Giang Vân bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, cái tách lơ lửng chưa kịp đưa tới miệng, cô lắp bắp nói nhỏ.

"Cái đó... nó là ly của tôi."

Giang Vân hết ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn sang chiếc tách vẫn còn trên tay mình, suy nghĩ thế nào lại dứt khoát đưa lên miệng.

"!!!"

Khoảnh khắc miệng tách chạm vào môi Giang Vân, Kiều Vy bỗng nhiên nghe toàn thân như bị thiêu trong lửa cháy, khuôn mặt nóng bừng bừng, ửng đỏ.

"Sao vậy? Ngại sao? Tôi với cậu đâu phải lần đầu tiên uống chung một ly nước."

Giang Vân nhếch môi, nhìn bộ dạng như muốn đào hố chui xuống đất của Kiều Vy lại càng thêm muốn trêu chọc. Cô nhớ lại năm đó đúng là cả hai đã từng uống chung một chai nước, lúc đó Giang Vân tham gia hội thao chạy của trường, lúc anh ấy uống xong nước liền đưa chai nước cho cô, thuận tiện thế nào cô cũng đưa lên môi nhấp một ngụm, nhưng tình huống lúc đó xảy ra rất tự nhiên, cả hai đều không phản ứng đặc biệt gì. Bây giờ thì khác, mối quan hệ không giống trước có thể cùng uống chung một ly nước nữa rồi.

Kiều Vy hắng giọng, không muốn nói tiếp về chuyện này, cô lôi từ trong túi xách ra một xấp giấy ngay ngắn đưa sang cho anh.

"Cậu đọc đi, có chỗ nào khúc mắc thì trực tiếp hỏi tôi."

Giang Vân nhướng mày, thấy Kiều Vy không có vẻ gì muốn tiếp tục nói chuyện ngoài lề, cũng lặng lẽ thu ánh mắt, ngã lưng ra ghế chăm chú đọc hợp đồng.