Vương Phi Mau Lên Giường

Chương 14

Chương 10-3: Hoàn
Hôm nay là ngày vợ chồng Ký vương lại mặt, cũng là lần ra cửa đầu tiên của bọn họ, ở ngoài cửa, Phong Phân ngồi vào kiệu, Long An Khác thì cưỡi ngựa theo bên cạnh.

Bởi vì nhà mới của bọn họ cách Phong phủ không xa, cho nên không đến hai khắc (30 phút) đã tới bên ngoài Phong phủ.

Mặc dù Phong Triệt là nhạc phụ Ký vương, nhưng quả thật làm thần tử, cho nên thời điểm bọn họ đến hắn đã nghênh đón bên ngoài cửa phủ.

Phong Phân xuống kiệu thấy được phụ thân, lập tức vành mắt hồng hồng.

Ba ngày trước, nơi này vẫn là nhà nàng, hôm nay trở về, đã là nhà mẹ của nàng.

Thấy nữ nhi, hốc mắt Phong Triệt cũng ửng hồng, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhanh chóng kiểm tra nữ nhi, cảm thấy không có chỗ nào không tốt, lúc này mới thả tâm.

Vào phủ, trước bàn quốc lễ, sau bàn gia lễ, kế đó, mọi người phân biệt ngồi xuống.

Long An Khác ngồi chủ vị, bởi vì thân phận hắn là một Vương gia, cho nên cho dù Phong Triệt là nhạc phụ của hắn, cũng chỉ có thể ngồi phía dưới.

Thấy tình hình như vậy, trong lòng Phong Phân có chút khổ sở.

Mặc dù Phong Triệt có rất nhiều lời muốn nói với nữ nhi, nhưng có vị Phật Ký vương ở chỗ này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống.

Cũng may Long An Khác cũng không phải một người không hiểu phong tình, huống chi đối phương là phụ thân của thê tử mình, vừa là lão sư mình, cho nên hắn nói vài ba câu liền lấy cớ muốn ra vườn hoa ngắm cảnh, tránh đi.

“Cha.” Sau khi trượng phu đi, Phong Phân lập tức khôi phục thành bộ dáng tiểu nữ nhi, tiến lên ôm lấy cánh tay phụ thân.

“Nữ nhi của ta đã lớn rồi.”

“Mấy ngày nay cha có uống rượu không?”

“Không có, cha nhớ Phân Nhi dặn dò, hơn nữa, A Trung kiên quyết chấp hành lời nói của con, con yên tâm đi.”

“Dạ, con biết Trung thúc có thể chăm sóc tốt cho cha.”

“Con đó…..”

“Cha, ta đi thư phòng nói chuyện.”

“Tốt.”

Phụ nữ hai người vào thư phòng, vẻ mặt Phong Triệt liền che giấu không được.

“Cha, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Phong Triệt nắm tay nữ nhi, nghiêm túc cẩn thận nhìn nàng, tràn đầy không muốn, nói: “Cha không bỏ được con.”

“Có ý gì?”

Phong Triệt vỗ vỗ tay nàng, kéo đến bàn đọc sách, cầm lên một phong công văn trên bàn, nói: “Trong kinh đưa tin, đại thọ Thái hậu sắp tới, truyền Ký vương về kinh.”

Vẻ mặt Phong Phân đại biến, tại sao có thể như vậy?!

Rõ ràng Long An Khác có nói qua, sau khi thành thân để cho nàng ở lại quê một tháng, mặc dù giọng điệu lúc đó cũng không phải rất xác định, nhưng mà….. Thật không ngờ nàng và phụ thân chia lìa sớm như vậy.

Bên kia, ngồi trong đình nghỉ mát ở một góc vườn hoa, Long An Khác không tự tin nói:

“Mạc Thanh, ngươi nói Vương phi có thể trở mặt với ta hay không?” Mạc Thanh duy trì nguyên tắc im lặng là vàng của hắn, trong lòng lại vui sướиɠ nho nhỏ khi người gặp họa.

Bị Vương gia độc hại nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể chính mắt thấy hắn gặp báo ứng, hắn cảm thấy rất hả hê.

“Ta nhất thời quá mức khinh thường, quên mất đại thọ Thái Hậu…..” Người nào đó còn đang than thở, lần này hoàn toàn mất sạch lòng tin của Vương phi đối với hắn, nói có thể để cho nàng ở lại quê hương một tháng, Long An Khác mè nheo hồi lâu ngoài vườn hoa, mới không thể không đi đối mặt với kiều thê, chỉ là hắn cũng không thấy nàng trong thư phòng.

“Phân Nhi đâu?”

“Nó xuống phòng bếp.” Phong Triệt nói.

“Phân Nhi tự mình xuống bếp?” Hắn có chút vui mừng.

“Nó nói trước khi đi làm cho ta bữa cơm, sắp từ biệt rồi.” Nói đến đây Phong Triệt không khỏi sầu não.

Long An Khác im lặng, hắn biết thê tử khẳng định khổ sở, chỉ là khi thấy mắt nàng đỏ hoe đã biết thời gian khóc rất lâu, tim gan gì cũng đều đau.

Trên bàn cơm, Phong Phân một mực khuyên phụ thân ăn nhiều chút.

Lại mặt không quá ngọ (12-13h trưa), bọn họ đã ăn cơm trưa, mặc kệ Phong Phân luyến tiếc như thế nào, cũng phải rời đi theo quy củ Hoàng gia.

Ngồi vào kiệu, nước mắt nàng liền rơi xuống.

Nàng không có phát ra âm thanh, chỉ là âm thầm rơi lệ thì càng khiến người ta đau lòng hơn so với gào khóc.

Chờ Tiểu Quả dìu nàng xuống kiệu, lập tức cuống cuồng nói: “Tiểu thư, sao vậy? Tại sao khóc ra như vậy?”

Nghe lời nói Tiểu Quả, Long An Khác ba chân bốn cẳng chạy qua, đưa tay kéo người trong kiệu ra ngoài, tập trung nhìn lại, khóc đến hoa dung thất sắc cũng không bằng là Vương phi hắn mới cưới ư, phấn trên mặt đã sớm trôi sạch, cả người đau thương không dứt.

“Phân Nhi.” Long An Khác cực kỳ bất đắc dĩ, nàng như vậy càng khiến hắn bó tay hết cách hơn là miệng mồm mau lẹ nhiều.

“chàng gạt người, đều là gạt người!”

Quả nhiên vẫn tìm hắn tính sổ, nhưng ngược lại Long An Khác yên tâm, nàng có thể nói tâm sự ra ngoài dù sai cũng tốt hơn nhiều so với buồn bực không lên tiếng.

“Là ta không tốt.”

Đột nhiên Phong Phân tránh khỏi ngực hắn, che mặt chạy vào hậu viện.

“Các ngươi đều không được theo tới.” Long An Khác quăng ra một câu, sau đó vội vàng đuổi theo thê tử.

Hắn một mực theo đến phòng ngủ của hai người, lại bị nhốt bên ngoài, mà bên trong cũng truyền ra tiếng khóc rất nhỏ.

Tay Long An Khác đè lên trên cửa phòng, chỉ cảm thấy chưa bao giờ hoảng hốt như thế, cách cánh cửa khuyên nhủ: “Nàng đừng khóc, bằng không Bổn vương để cho nàng đánh một trận, nếu nàng khóc hư thân thể thì phải làm sao…?

Từ đầu đến cuối ở bên trong không phát ra âm thanh nào.

Ở bên ngoài Long An Khác nói hồi lâu, cuối cùng thật sự lo lắng không thôi, một cước đạp văng cửa phòng.

Hắn liếc mắt nhìn qua, lại chỉ thấy bóng dáng thê tử té xỉu bên cạnh bàn, lập tức hồn phi phách tán (hồn vía lên mây :3)

“Phân Nhi…” Xông lên mấy bước dò xét hơi thở của nàng, thấy còn hô hấp mới yên lòng, chắc do đau đớn quá mức mới bất tỉnh.

Long An Khác cẩn thận ôm nàng đặt trên giường, lại đi ra ngoài gọi người mời đại phu tới đây.

Mặc dù biết nàng không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng.

Chờ khi đại phu tới, chẩn đoán chính xác không có gì đáng ngại, lúc này Long An Khác mới coi như an tâm, hắn cho mọi người lui ra, một mình ngồi vào bên giường, lẳng lặng nhìn thê tử mê man.

***

Bọn họ vẫn phải lên đường hồi kinh.

Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của trấn Bình Thủy, Phong Phân mới thả màn xe xuống, ngồi im lặng không nói bên trong xe, bởi vì hôm qua khóc quá lâu, hôm nay mắt vừa sung vừa đau, lúc này nàng không thể không nhắm mắt nghỉ ngơi.

Long An Khác kéo nàng vào ngực, để nàng tựa vào chân mình, dịu dàng nói: “Nằm nghỉ đi, chớ suy nghĩ quá nhiều.”

Phong Phân không nói chuyện, bây giờ tâm tình nàng rất tệ.

“Biết nàng lo lắng nhạc phụ, chắc chắn sẽ có biện pháp.”

“Tuổi cha đã lớn…” Nàng vừa đi cũng không biết khi ông còn sống còn có thể trở về nữa không, sao lại không khó chịu?

Long An Khác hiểu lo lắng của nàng, bởi vì hiểu, hắn mới cầu phụ hoàng cho hắn thành hôn ở gia hương Thái Phó, sau đó sẽ hồi kinh, vì muốn để cho Thái Phó tận mắt nhìn thấy nàng xuất giá, coi như hắn bồi thường cho nàng.

Dù sao nếu không phải mình có lòng riêng, nàng có thể sẽ theo kế hoạch lúc trước là chiêu người ở rể, ở cạnh phụng dưỡng Thái Phó đến tram tuổi, mà không phải như hôm nay không thể không theo hắn hồi kinh.

“Ta sẽ cho người bảo vệ nhạc phụ thật tốt.”

“Cảm ơn.”

“Ta là con rể Phong gia, cần phải như vậy.”

Kế tiếp Phong Phân không nói gì them, đợi đến khi Long An Khác cảm thấy không đúng mới phát hiện nàng đã ngủ tự lúc nào.

Nhẹ nhàng thở ra, hăn vuốt ve mặt nàng, cười nhẹ, nghĩ đến mấy ngày tinh thần nàng thật sự mệt mỏi, yêu thương trỗi dậy, muốn để cho thân thể nangfnghir ngơi thật tốt.

Nhưng vài ngày sau, đối với quyết định của mình hắn liền hối hận.

Mỗi lần bọn họ nghỉ ngơi nàng liền may vá không rời tay, bộ dạng cố gắng may vá trong mắt hắn thực chói mắt.

“Phân Nhi, y phục của nhạc phụ đại nhân đã đủ mặc, nếu nàng lo lắng, Bổn vương sai người tìm một nhóm may y phục đưa về trân Bình Thủy nhé.”

Phong Phân đang may xiêm áo ngước mắt lên nhìn hắn, nói: “Đây là tự tay ta may, dĩ nhiên không cùng ý nghĩ.”

Một Vương gia vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn chằm chằm xiêm áo: “Chúng ta thành thân lâu như vậy, Phân Nhi còn chưa tự tay làm cho ta một bộ y phục.” Càng ngày hắn không còn cảm thấy tội lỗi khi thê tử cách xa nhạc phụ rồi, làm sao cho tốt đây.

Phong Phân cầm kim hạ xuống thản nhiên nói: “Chúng ta thành thân vẫn chưa đến nửa tháng, có rất lâu sao?”

Thiếu chút nữa Long An Khác la lên bọn họ đã là vợ chồng thật sự hơn một tháng, hoàn hảo hắn còn giữ được lý trí, nhịn xuống.

“Phân Nhi, nàng còn như vậy, vi phu không thể không đòi chút quyền lợi phu quân.”

“Chàng chắc chắn?”

Nàng nói thế, đột nhiên Long An Khác cũng không xác định.

Ngày trước hắn vẫn còn cho rằng tâm tính nàng kiên cường, không có gì có thể dao động tâm nàng, ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Kết quả là nói khóc liền khóc, hại hắn tâm thần đại loạn. Nếu hắn dám để cho nàng thực hiện “nghĩ vụ” vương phi trong thời điểm nàng kiên trì gấp gáp may áo cho nhạc phụ…Đột nhiên hắn có chút sợ nàng bắn ngược.

Ai, không thể không dè chừng.

Hoàng triều sử ký.

Sinh thời Ký vương chỉ cưới một thê, sinh năm nam hai nữ, trưởng nữ được chọn kế thừa họ Phong.