Từ Phế Vật Thành Thiên Tài Võ Đạo

Chương 24: Phi Tiên Quyết tước

Trước mặt, bên trong chiếc hộp gỗ lim, một hòn đá sắm màu năm im lìm trong đó, trông chẳng có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, sau khi Trương Lạp Tháp nhìn thấy viên đá này thì vẻ mặt hiếm khi thay đổi

“Thế nào, hòn đá này có gì khác biệt sao?" Tân A Na nghỉ hoặc hỏi. Trước đó nàng cũng đã nhìn hòn đá này rồi, cũng không phát hiện có gì đặc biệt.

"Tân A Na, tuy rằng tu vi của ngươi cao hơn ta một chút, nhưng kiến thức về vật này thì ngươi kém hơn lão già như ta rất nhiều." Trương Lạp Tháp lấy lại bình tĩnh, nhìn người phụ nữ trước mặt, cười toe toét nói: "Ngươi có biết đây là gì không?”

"Không biết” Tăn A Na lắc đầu.

"Đây là Sí Hỏa Thần Thiết”

Nói rồi Trương Lạp Tháp đưa một lưỡng chân khí vào trong đá, tức thì toàn bộ hòn đá bắt đầu biến đổi, xuất hiện vết nứt, sóng nhiệt dâng trào.

Ở một bên, nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Tần A Na có hơi cứng lại.

"Thần thiết là thần vật chí dương trong thiên hạ, tương truyền là bảo vật được nuôi dưỡng trong địa hoả hàng vạn năm sau khi sao trên trời rơi xuống nhân gian, nó còn trân quý hơn hàn thiết ngàn năm trong kiếm Thanh Sương kia của ngươi rất nhiều.” Trương Lạp Tháp nói.

Nghe vậy, Tân A Na hơi nheo mắt nói: "Nói như vậy thì đây quả thực là thần vật, nếu có bảo vật như vậy, ngươi có thể đúc cho hần một thanh kiếm được không?"

"Khó khăn năm ở đây" Trương Lạp Tháp bất lực nói: "Thứ này được hình thành trong địa hoả, e rằng trên thế gian không có ngọn lửa nào có thể nung chảy nó, muốn dùng thần thiết này để đúc kiếm rất khó."

"Không còn cách nào khác ư?” Tần A Na cau mày.

“Cũng không phải hoàn toàn không có” Trương Lạp Tháp suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta từng đọc trong. một quyển sách cổ rằng cô âm không dài, độc dương không sinh, thời cổ đại, khi luyện khí sư luyện khí cũng sẽ thêm những thứ có tính chất trái ngược vào trong thần liệu, vừa có thể ngăn thần liệu quá cứng dễ gãy mà còn giúp thần liệu thành hình."

“Thứ có tính chất trái ngược?” Tân A Na khẽ lẩm bẩm: 'Vậy căn phải có thứ gì đó cực âm.”

"Đúng thế, nhưng mà muốn tìm được một thứ cực âm ngang bằng với Sí Hỏa Thần Thiết này không phải là một chuyện dễ dàng." Trương Lạp Tháp ngưng giọng nói.

"Ừ, đúng là không dễ." Tần A Na gật đầu nói: "Kiếm Sỉ, ngươi có cảm thấy chuyện này hơi bất thường không?"

“Có ý gì?" Trương Lạp Tháp khó hiểu hỏi.

"Tại sao đám phi khấu bất lương ở núi Kỳ Liên lại có thể có được thần vật này. Ngay cả ta cũng không. biết thần thiết này, thế mà thủ lĩnh phỉ khấu lại biết giá trị của nó, cất giấu rất kín kẽ, có phải là quá kỳ lạ không?" Tần A Na nói.

"Nghe ngươi nói vậy thì quả thực có chút kỳ lạ." Trương Lạp Tháp cau mày nói: "Nếu là tình cờ lấy được bảo vật này thì còn tạm được, nhưng cho dù người bình thường nhìn thấy cũng chỉ coi nó như một viên đá vỡ, không có khả năng nhận ra được. Thủ lĩnh phỉ khấu kia có thể nhìn ra đây là một món bảo vật, nếu không có người chỉ điểm thì lời giải thích duy nhất có lẽ là từ lâu gã đã biết hòn đá này là gì."

“Thất phu vô tội, hoài bích có tội(*). Nếu được người khác chỉ điểm, thủ lĩnh kia sẽ không thể giữ được thần vật này” Tần A Na bình tĩnh nói: "Khả năng lớn nhất là hẳn đã sớm biết giá trị của viên đá này từ lâu, nếu vậy thì phí khấu này cũng không phải người bình thường."

(*)Người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội.

Trương Lạp Tháp gật đầu nói: 'Không ngờ rằng thành Du Châu nhỏ bé này lại là nơi ngọa hổ tàng long. Lý phủ thì cũng thôi đi, đến cả đám phi khấu trong núi ngoài thành cũng không phải là người bình thường."

"Có lẽ, nếu muốn tìm được vật cực âm có tính chất đối lập với Sí Hỏa Thần Thiết thì phải bắt đầu từ thủ lĩnh phỉ khấu” Tân A Na nói.

"Có lý" Trương Lạp Tháp gật đầu, cười nói: "Sao, ngươi muốn tự mình ra tay à?"

"Ta không làm được chuyện ỷ lớn hϊếp nhỏ. Nếu. thần thiết này là do Lý Tử Dạ lấy được thì chuyện tiếp. theo cứ để hản tự mình làm." Tân A Na bình tĩnh nói: “Thủ lĩnh phỉ khấu kia không phải là một đối thủ quá mạnh, Lý Tử Dạ cố gắng một chút vẫn có thể đuổi kịp.

Khi hai người đang nói chuyện, trong phòng. thuốc, Lý Tử Dạ đang hôn mê chậm rãi mở mắt ra, đang muốn giãy dụa đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy l*иg ngực đau nhới, toàn thân run lên vì đau.

Hoà hoãn một lúc lâu, Lý Tử Dạ hít một hơi thật sâu, cẩn thận trèo ra khỏi thùng thuốc.

"Shhh” Trong lúc leo ra, Lý Tử Dạ vô tình chạm vào xương ức chưa hoàn toàn bình phục của mình, đau đến nhe răng trợn mắt.

Giảng co gần nửa giờ, Lý Tử Dạ cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng thuốc, nhìn thấy hai người bên hồ thì cần răng đi từng bước tới.

"Uy, vẫn còn sống à, không tệ không tệ” Trương Lạp Tháp liếc nhìn người trước mặt, nói: "Nếu ngươi còn không ra ngoài thì ta sẽ tưởng ngươi đã chết đấy”

"Phi, phi, thật xui xẻo, ta đang sống rất tốt, sẽ không chết đâu." Lý Tử Dạ tức giận nói, khó khăn lắm mới đi tới bên hồ, nhe răng trợn mắt ngồi xuống, nói: “Nhưng mà suýt chút nữa thì ta đã chết thật”

"Sao nào, võ giả chân chính không đơn giản như ngươi tưởng tượng đúng không?" Trương Lạp Tháp nói

"Rất mạnh” Lý Tử Dạ gật đầu nói: 'Nếu không phải gã bất cẩn mà trúng một kiếm của ta, có lẽ ta đã không quay về được”

"Kế xem chuyện gì xảy ra vậy?" Trương Lạp Tháp tò mò hỏi.

"Ừm." Lý Tử Dạ gật đầu, kể lại cặn kẽ chuyện tối qua.

Trương Lạp Tháp và Tân A Na yên lặng nghe, sau khi nghe xong thì hai người nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc.

Năng lực phản ứng của thằng nhóc này ngược lại không tệ.

"Nhóc con, ngươi làm đúng lm”" Trương Lạp Tháp khen ngợi: "Cho dù ngươi đã đâm trúng thủ lĩnh phi khấu kia một kiếm nhưng nếu tiếp tục tham chiến,người chết vẫn có thể là ngươi. Không tệ, không bị thẳng lợi nhất thời làm mờ mắt, trẻ nhỏ dễ dạy.”

"Quá khen, quá khen” Lý Tử Dạ cười hắc hắc nói: “Ta chỉ cảm thấy thủ lĩnh phỉ khấu kia rất mạnh, ta không chắc có thế đánh bại hắn.”

“Nhanh là được." Tân A Na ở một bên bình tĩnh nói: "Mấy ngày nay ngươi tu luyện tâm pháp Phi Tiên Quyết trước, chờ thương thế tốt hơn thì ta sẽ tận lực dạy ngươi kiếm pháp của Phi Tiên Quyết."

"Thật sao? Đa tạ tiên tử sư phụ, shhh” Lý Tử Dạ nghe vậy lập tức hưng phấn, nhưng đang chuẩn bị đắc. ý vênh váo lại vô tình chạm vào vết thương khiến bản thân đau đến mức rít lên.