“Anh ta là đại sư huynh của phái Vân Xích, đạo pháp coi như không tệ, người cũng được, chỉ là nói chuyện hơi xốc nổi một chút, mọi người không nên để trong lòng.”
Nhậm Địch đánh giá Diêu Mộ, dùng ngón tay chỉ vào ngực đối phương: “Cái gì mà thú cưng hay không, anh ta không hiểu giá thị trường, nếu như loại này có thể nuôi làm thú cưng, thử hỏi ai không muốn nuôi một con chứ.”
Diêu Mộ: “???”
Người tu đạo chẳng lẽ đều là phong cách này sao? Thật sự là có chút đáng sợ.
“Nếu buổi giao lưu đã hủy bỏ, tôi cũng đi đây, có duyên tháng sau chúng ta gặp lại nhé hai anh chàng đẹp trai.” Nhậm Địch nói xong liền rời đi.
Người trong đại sảnh dần dần giải tán, Lâm Uyển Ương mặc dù rất tiếc nuối cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Đây là do cô gây ra, không thể trách người khác.
Diêu Mộ: “Tôi về nhà trước một chuyến, đợi tôi xử lý xong việc sẽ quay lại.”
Ba người cứ như vậy tách ra, Lâm Uyển Ương và Tạ Văn Dĩnh trở về đạo quán.
Dương Bảo Tâm vốn nghĩ, lần này chưởng môn nhân và sư huynh đi ít nhất cũng phải hai tuần mới trở về, không ngờ tới mới một ngày đã quay lại, cậu ôm củ khoai lang đang gặm trợn tròn mắt.
Mấu chốt là bữa trưa hôm nay cậu chỉ chuẩn bị tùy tiện để ăn lót dạ, nấu lượng cơm đủ cho một mình mình ăn - ba mươi củ khoai lang, hiện tại hình như không đủ rồi.
Tạ Văn Dĩnh sờ sờ đầu Bảo Tâm, đi đến thư phòng luyện tập vẽ bùa.
Hôm qua Lâm Uyển Ương không nghỉ ngơi tốt, cũng xoa đầu Bảo Tâm rồi trở về phòng tiếp tục ngủ bù.
Một giấc này, Lâm Uyển Ương ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới rời giường.
Vừa đúng giờ ăn sáng.
Ba người đang ngồi cùng nhau ăn cơm, di động của Tạ Văn Dĩnh bỗng vang lên.
Tạ Văn Dĩnh nghe được một nửa nội dung, liền đứng lên, hơi nhíu mày.
“Được rồi, tôi biết rồi.” Cậu ấy nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, kể rõ sự tình với Lâm Uyển Ương.
Trong nhóm người mẫu wechat của cậu ấy, có một cô gái từ chỗ chủ nhóm nghe được chuyện bọn họ đã giải quyết được phiền toái của trung tâm triển lãm, biết bọn họ làm nghề này, cho nên tìm tới.
Có điều người xin giúp đỡ năng lực có hạn, không thể đưa quá nhiều thù lao.
Lâm Uyển Ương khuấy cháo trong bát: “Chúng ta đi xem chuyện như thế nào đã, những cái khác nói sau.”
Tạ Văn Dĩnh gật đầu: “Được, để tôi bảo với cô ấy.”
Tân chưởng môn và Thanh Hư đạo trưởng rất không giống nhau, nhưng lại có chút giống nhau.
Rất nhiều cao thủ Huyền Môn đối với vụ án nhỏ cảm thấy quá đơn giản, hoặc là tiền không nhiều, sẽ không ra tay, Thanh Hư đạo trưởng thì khác cho nên mới không có tích góp được gì nhiều.
Tân chưởng môn đạo pháp trên cả Thanh Hư đạo trưởng, nhưng cũng giống vậy không kén chọn.
Lâm Uyển Ương: “Nên đi càng sớm càng tốt, ăn xong dọn dẹp một chút chúng ta lập tức xuống núi.”
Tạ Văn Dĩnh gật đầu.
Ba người đi ra cửa chính, Lâm Uyển Ương đột nhiên quay đầu nhìn xuống, chỉ vào đồ vật trên mặt đất hỏi: “Đây là cái gì?”
Dương Bảo Tâm: “Đây là lá cờ tôi tìm thấy trong túi áo sư huynh, màu sắc thật đẹp, cho nên để ở đây.”
Tạ Văn Dĩnh nhớ ra, đây là lúc Diêu Mộ đi, đã ném vào trong túi áo của cậu.
Lá cờ cầu vồng mà nữ cảnh sát đồn công an tặng.
Lâm Uyển Ương mỉm cười: “Được đó, thế này rất đẹp.”
Phía trước đạo quán cắm cờ cầu vồng, trở thành màu sắc duy nhất trong màu xám xịt.
Cô không để ý những thứ này, tu đạo ở tâm không ở hình thức.
Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ một chút, cũng không nói gì thêm.
Ba người vào nội thành, vừa xuống xe Tạ Văn Dĩnh đã thấy được đồng nghiệp cũ của mình, cậu ấy trực tiếp đi tới chỗ người đó.
Lý Di nhìn thấy nữ thần của mình… đột nhiên biến thành con trai, vẻ mặt khϊếp sợ.
Lúc này mới nửa tháng không gặp, cứ coi như nữ thần đi Thái Lan thì cũng không kịp a!
Cử chỉ ngôn ngữ của người này không có chút dáng vẻ nào của con gái, giọng vịt đực trước kia bây giờ cũng là trầm thấp dễ nghe.
Cách giải thích duy nhất, chính là Tạ Văn Dĩnh vốn là con trai!