Lâm Uyển Ương: "Hắn ta sau khi lấy hồn phách của anh, vì luyện thành ác quỷ sẽ mỗi ngày niệm chú tra tấn, tăng thêm oán khí, cho nên không phải chết chính là giải thoát, hiểu chưa?"
Bảo Tâm đưa mắt nhìn vị khách hành hương mượn đạo quán, mở miệng nói: "Anh ấy hình như sắp khóc rồi, có khi nào sẽ tức giận bỏ chạy không.”
Diêu Mộ hít sâu một hơi: “... Chạy là không thể nào, cả đời này cũng không thể nào chạy, vào ở đạo quán cảm giác giống như về nhà, tôi cực kỳ thích ở trong này.”
Tạ Văn Dĩnh: "......”
Bảo Tâm gật đầu: "Vậy tôi yên tâm rồi, anh thích là tốt.”
———
Ba ngày sau, mọi người thu dọn đồ đạc xuống núi.
Bảo Tâm ở lại đạo quán trên núi, đây là địa bàn của tổ sư gia, uế vật bình thường không dám tới gần.
Lâm Uyển Ương trước khi đi lấy ra Song Sinh Cổ, cô lần lượt đặt thư cổ trên người Bảo Tâm và Tạ Văn Dĩnh.
“Cổ này là song sinh song tử, nếu như hai người gặp nguy hiểm, hùng cổ ở chỗ tôi sẽ phát ra cảnh báo, tôi sẽ mau chóng chạy tới."
Mặc dù việc này có chút không khoa học, nhưng Diêu Mộ lúc này lại mở to hai mắt hiếu kỳ.
Thần kỳ vậy sao?
Diêu Mộ nghĩ đến nơi lần đầu tiên gặp Lâm Uyển Ương, chính là Miêu Cương.
Anh ấy vẫn gọi đối phương là "đạo trưởng", nhưng đã quên rằng đối phương là Miêu nữ......
Nghe đồn Miêu nữ giỏi cổ, thì ra không chỉ là lời đồn.
Ban tổ chức lần này thuê một khách sạn.
Loại hội giao lưu này, không thích hợp gióng trống khua chiêng vì đại đa số người của Huyền Môn vẫn rất kín tiếng, cho nên khách sạn đặt ở ngoại ô thành phố.
Tuy rằng bên ngoài nhìn phong cách cổ xưa nhưng vệ sinh khá sạch sẽ, khách sạn tổng cộng năm tầng lầu, không có thang máy.
Chỗ ở không những không tốn phí, ban tổ chức còn thanh toán lộ phí trở về sau khi thi đấu.
Ngày đầu tiên sau khi ký tên thì nghỉ ngơi, phải đến tám giờ sáng hôm sau mới chính thức bắt đầu, dù sao cũng có rất nhiều người là đường xa mà đến cần tĩnh dưỡng.
Người các môn phái đưa tới đều ăn mặc khác nhau, có người mặc đạo bào, còn có người nhìn qua vô cùng thời thượng, tín đồ thời trang sẽ được chụp ảnh nếu đi trên đường, thậm chí còn có người trung niên mặc Đường trang.
Diêu Mộ coi như được mở rộng tầm mắt, so sánh ra, Tạ Văn Dĩnh và Lâm Uyển Ương xem như rất khiêm tốn.
Ba người cầm biển số đi vào phòng, bọn họ đến sớm, cho nên được sắp xếp ở 104 và 103 của lầu một.
Căn phòng ở cuối hành lang, như vậy cũng hợp với ý của Lâm Uyển Ương.
Nếu gặp phải chuyện gì, lầu một sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nơi này cũng yên tĩnh.
Qua rạng sáng hôm nay, chính là thời điểm âm khí thịnh nhất trong tháng này.
Ban tổ chức chịu trách nhiệm chỗ ở, còn ăn uống thì tự thí sinh giải quyết, gần đấy cũng may vẫn có quán ăn có thể ăn tạm.
Đạo gia không có nhiều quy củ nên rất nhiều người đều ăn thịt, chỉ cần không phải sát sinh là tốt rồi, duy chỉ có Toàn Chân giáo yêu cầu cấm mặn cấm rượu và đoạn tuyệt hồng trần.
Ba người ăn xong bữa tối lập tức trở về phòng.
Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ một phòng, Lâm Uyển Ương ở sát vách, phòng này cách âm rất tốt, qua chín giờ tối xung quanh liền trở nên yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều ngủ sớm, chuẩn bị cho buổi giao lưu ngày mai.
Lâm Uyển Ương ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy có cái gì đó đang gõ cửa sổ.
Cô lập tức mở to mắt, nhìn thấy dưới ánh trăng có một cái đầu dán vào cửa sổ nhìn chăm chú vào mình
Chỉ có một cái đầu trụi lủi không thấy được gì cả, phía dưới cũng không có gì.
Cô rời giường mở cửa, một giây sau Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ vọt vào.
Hai người hiển nhiên cũng nhìn thấy cái gì đó, sắc mặt có chút trắng bệch.
Trong ba người, người có thể đánh chính là Lâm Uyển Ương, bọn họ gặp chuyện đương nhiên sẽ chạy tới bên cô.
Cuối cùng đã tới rồi.