Tạ Văn Dĩnh và Diêu Mộ đồng thời quay đầu nhìn cô.
Lâm Uyển Ương nhướng mày: "Nhìn tôi làm gì, thật mà, hai người gặp rồi sẽ biết.”
Dương Bảo Tâm: "Đệ chứng minh là thật! Chưởng môn còn trả lại hai mươi tệ tiền xăng xe.”
Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ: “...”
Sao lại có cảm giác càng nói càng vô lý thế?
Ngôi nhà này nằm trên con đường nhất định phải đi qua của đạo quán, tiếp tục đi về phía trước, liền đến phía sau biệt thự.
Lâm Uyển Ương còn đang suy nghĩ vị chủ nhà kia có nhà hay không, vừa quay đầu nhìn liền phát hiện ban công lầu hai thật sự có người!
Lầu hai là một ban công ngoài trời lớn, đối phương ngồi dưới tán ô.
Lâm Uyển Ương chào hỏi: "Xin chào, cám ơn anh vì lần trước đồng ý đưa chúng tôi đi.”
Mấy người khác đều quay đầu, nhìn sang.
Dưới tầm mắt của mọi người, người đàn ông đứng dậy, từ dưới tán ô đi đến rìa sân thượng sau đó vẫy tay.
Mặc dù mặt đối phương không chút biểu cảm, Lâm Uyển Ương lại cảm thấy trong khoảnh khắc đối phương đứng dậy, hình như đã cười.
“Vậy tôi lên nhé.” Lâm Uyển Ương đứng dưới ánh mặt trời, cũng không có tâm tình bắt chuyện.
Cô chào tạm biệt với anh, xoay người đi về phía trước: "Tôi nói rồi mà người đẹp tâm thiện, tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm vẫn là rất cần thiết.”
Diêu Mộ do dự một chút nói: "Cô không cảm thấy anh ta rất kỳ quái à, giữa mùa hè mặc áo dài quần dài màu đen, tôi nhìn vào chẳng những không nóng, ngược lại còn toát ra ý lạnh.”
May là dáng người không tệ, mặc như vậy mới không kỳ lạ.
Anh ấy còn chú ý tới, người kia làn da rất trắng, là cái loại không có huyết sắc ấy.
Lâm Uyển Ương: "Tôi cảm thấy rất bình thường.”
Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ một chút, lời nói đến bên miệng cũng không cất tiếng.
Vừa nãy cậu cũng cảm nhận được ý lạnh.
Nhưng Lâm Uyển Ương trời sinh nhạy cảm với vật âm tà, có gì không đúng sao lại không biết.
Ước chừng là do mình suy nghĩ nhiều.
Bốn người đến đạo quán, Tạ Văn Dĩnh đi sửa soạn cơm trưa.
Lâm Uyển Ương xắn tay áo lên, quét dọn Thiên Sư Cung một lần, lại đặt Thất Tinh Kiếm lên trước bàn thờ, thắp hương cho tổ sư gia.
Diêu Mộ cũng không nhàn rỗi, dẫn theo Bảo Tâm đến sân hoang vu phía sau, tìm vật liệu gỗ thích hợp.
Anh ấy rửa sạch gỗ phơi nắng một chút, rồi bắt đầu làm việc.
Lâm Uyển Ương nhìn thấy đối phương đang làm mộc, đánh giá hơn mười giây, cũng không nhìn ra được gì, vì vậy mở miệng hỏi: "Anh chuẩn bị làm gì?"
Diêu Mộ: "Đạo trưởng, tôi làm một cái bàn nhỏ để đồ, còn có giá đỡ đơn giản. Trong phòng tôi chẳng có gì cả."
Anh ấy còn có dự định ở lại lâu dài.
Tạ Văn Dĩnh vừa hay từ phòng bếp đi ra, mở miệng nói: "Không hổ là học kiến trúc, năng lực động thủ không tệ.”
Không chỉ là cái giá hoa không, sau này cần sửa chữa đồ cũ, người này vẫn có thể phát huy công dụng.
Vẫn là chưởng môn nhân có kế hoạch lâu dài.
Diêu Mộ kiêu ngạo ưỡn ngực: "Đấy là đương nhiên, tôi biết làm rất nhiều, sau này cậu sẽ biết thôi.”
Tạ Văn Dĩnh cười nói: "Được rồi, ăn cơm trưa thôi, để chút nữa hẵng làm đi.”
Diêu Mộ quả thực muốn bay lên luôn, hôm nay thái độ của tiểu đạo trưởng cực kỳ tốt!
Buổi chiều không có việc gì, Lâm Uyển Ương lại mang laptop ra.
Hiện tại ngoại trừ dành chút thời gian xem diễn đàn, cô cũng không có nhu cầu gì khác nên để laptop này dùng tạm cũng đủ rồi.
Lâm Uyển Ương mới vừa đăng nhập vào diễn đàn, liền phát hiện mảng [Giao lưu đạo hữu] này hôm nay đặc biệt sinh động.
Cô nhấn vào xem bài post mới.