Chưởng Môn Nhân Mỗi Ngày Vui Vẻ Bắt Quái

Chương 25

Trong khoảnh khắc gian phòng khôi phục bình thường, Lâm Uyển Ương thu Thất Tinh Kiếm lại, ngáp một cái: "Tôi không thích sắp chết rồi mà còn gào khóc thảm thiết, làm như kiểu tôi bắt nạt cô ta không bằng.”

Mọi người: "......”

Ngài có hiểu lầm gì về bản thân không vậy?

Lâm Uyển Ương đi tới trước mặt hai vợ chồng, mở miệng hỏi: "Hai người hẳn là đã gặp cô ta rồi nhỉ.”

Sắc mặt hai vợ chồng đều biến đổi, nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Người đàn ông ổn định tinh thần, mở miệng nói: "Đại khái một tháng trước, chúng tôi ở trên đường về nhà đợi rất lâu mới đón được xe, đột nhiên có một người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ giành trước một bước lên xe, vợ tôi và đối phương có cãi nhau vài câu, còn nói cô ta vội vàng đi đầu thai hay gì."

“Sau đó, đợi rất lâu cũng không có chiếc taxi thứ hai nên chúng tôi chỉ có thể ngồi xe buýt, đi ngang qua mới nhìn thấy, chiếc taxi trước đó đã xảy ra tai nạn xe, bởi vì giao thông tắc nghẽn nên chúng tôi có xuống xe xem thử, không ngờ nhìn thấy cảnh người phụ nữ kia bị văng ra từ ghế lái phụ, thời điểm xe cứu thương tới đã chết, lúc đấy chúng tôi còn bị dọa sợ đến phát khϊếp.”

Không nghĩ tới miệng quạ đen nói phát là trúng.

Lâm Uyển Ương: "Tôi biết rồi, trước khi người phụ nữ kia chết, người cuối cùng nhìn thấy là hai người, lại còn có tranh cãi nên trong lòng ghi hận chết không nhắm mắt, thành ra mới tới tìm hai người."

Vẻ mặt người đàn ông như muốn khóc: "Nhưng chúng tôi cũng không biết sẽ… xảy ra tai nạn xe.”

Lâm Uyển Ương: "Cái này không trách hai người, đều là số mệnh của cô ta.”

Hai vợ chồng vừa rồi tự mình tận mắt chứng kiến, đều biết cô gái trước mắt rất lợi hại, nên không ngừng ra sức cảm ơn, nhanh chóng đưa ra ba mươi ngàn thù lao.

Cuối cùng bọn họ càng kính sợ quỷ thần hơn, quyết định từ nay về sau mỗi tháng đều sẽ đến miếu đạo quán bái lạy, cũng không còn chửi mắng hay nói cho sướиɠ miệng nữa!

Lâm Uyển Ương cũng dặn dò vài câu rồi dẫn người rời đi.

Hiệu suất của cô rất cao, bây giờ mới 12 giờ rưỡi.

Đường phố rạng sáng rất yên tĩnh, khu vực này tuy thuộc thành phố nhưng không phải trung tâm cho nên không dễ bắt xe cho lắm, mấy người hiện đang đứng chờ ở ven đường.

Vừa nãy hai vợ chồng đã kia vẫn còn có chút kinh hoàng nên Lâm Uyển Ương không nói quá nhiều, sợ sẽ dọa đến người ta.

Giờ chỉ có riêng mấy người, cô mới nói rõ ra lai lịch nữ quỷ vừa rồi.

“Căn cứ vào suy đoán của tôi, cô gái kia tám chín phần mười khi còn sống là người của đạo môn, có điều là tà đạo, cho nên mới bị giáng trừng phạt, còn trẻ mà đã không còn thọ nguyên, nếu là người bình thường chết sẽ không lợi hại như vậy."

Diêu Mộ nói: "Lợi hại hơn nữa cũng bị cô một kiếm cho..."

Lâm Uyển Ương: "Tôi đã hỏi đôi vợ chồng kia ngày xảy ra tai nạn, nếu như qua bảy bảy bốn mươi chín ngày thứ kia sẽ lợi hại hơn rất nhiều, may mắn còn chưa tới thời gian."

Diêu Mộ cẩn thận hỏi: "Vậy đến thời gian, đạo trưởng đánh không lại sao?”

Lâm Uyển Ương nhìn đối phương một cái: "Nghĩ cái gì vậy, một quỷ phách mà thôi, tôi vẫn gọt chết cô ta như thường!"

Mấy người: “...”

Như vậy có thể gọi là còn hung dữ hơn cả quỷ không?

Lâm Uyển Ương dứt lời, vừa hay có một chiếc taxi đi ngang qua, mấy người vội vàng đưa tay đón xe.

Diêu Mộ đặt khách sạn ở trung tâm thành phố, hai phòng liền nhau đều rất lớn, diện tích vượt quá một trăm mét vuông.

Lâm Uyển Ương nói lời tạm biệt, liền vào phòng mình nghỉ ngơi.

Đã rất lâu rồi cô không tăng ca đến muộn như vậy.