Diêu Mộ cũng không nghĩ nhiều, vươn tay muốn mở nắp ra, đột nhiên trượt chân, vừa vặn mặt ngã vào trong chậu rửa mặt.
Đợi anh ấy hoàn hồn muốn đứng lên lại, thì phát hiện căn bản không có sức lực! Như là có cái gì đó đè mình lại, mặc kệ giãy dụa thế nào tứ chi cũng hoàn toàn không nhúc nhích được!
Nước từ rất nhiều hướng tràn tới, hốc mũi, trong miệng,... làm anh ấy có một loại ảo giác như rơi xuống biển sâu.
Trong lòng anh ấy bắt đầu sợ hãi, hôm nay mình sẽ phải chết ở chỗ này, chết đuối trong bồn rửa mặt của nhà vệ sinh sao?
Điều này sao có thể.
Trong tích tắc Diêu Mộ đột nhiên nhớ tới hôm qua khi trở về anh ấy đã ném ví tiền tùy thân lên bàn rửa mặt!
Diêu Mộ liều mạng đưa tay huơ huơ không ngừng, ngay tại thời điểm sức lực sắp dùng hết, cuối cùng đã sờ tới thứ đồ bằng da!
Ngay trong tích tắc tiếp xúc với ví tiền kia, cái loại cảm giác vô lực bị áp chế lập tức biến mất.
Diêu Mộ ngẩng đầu lên từ trong chậu nước, lui ra sau một bước hít sâu.
Người trong gương, không phân biệt được trên mặt là mồ hôi hay là nước, sắc mặt vô cùng khó coi.
Diêu Mộ run rẩy mở ví tiền ra, lá bùa vàng xếp thành hình tam giác để bên trong bị đốt ra một cái lỗ màu đen.
Anh ấy giật mình, hàn ý từ lòng bàn chân lan tràn đến trái tim.
Xảy ra chuyện như vậy, Diêu Mộ không dám mở nước nữa, sửa sang qua loa một chút liền ra cửa.
Diêu Mộ vốn định lập tức ngồi máy bay rời khỏi thành phố Ninh, lúc đặt vé máy bay thì bình tĩnh lại.
Cái này quá tà môn, ngay cả chậu rửa mặt cũng suýt chút nữa dìm chết anh ấy, điều này có thể chứng minh người kia rất lợi hại, chạy trốn không có tác dụng gì.
Cầm lấy tấm bùa vàng bị đốt đen kia, đây là anh ấy dùng năm trăm tệ mua lấy cái mạng của mình!
Diêu Mộ nghĩ đến nữ đạo sĩ đó, bùa của đối phương lợi hại như vậy, nhất định là sẽ có cách!
Diêu Mộ không dám về nhà, cũng không dám một mình đi khách sạn, ai biết thứ đồ chơi kia còn có thể làm ra chuyện gì.
Anh ấy biết có một nơi an toàn, Tịnh Hòa Quan núi Du!
Diêu Mộ lấy điện thoại di động ra gọi.
———
Lâm Uyển Ương nghe Diêu Mộ nói xong, nhướng mày: "Đây hẳn là Yếm thắng thế tử thuật, người thi pháp biết ngày sinh tháng đẻ của anh, còn lấy được móng tay và tóc của anh, ném hình nộm có viết bát tự và tóc của anh xuống nước, như vậy, anh cũng sẽ chết đuối, cho dù chỉ là một bãi nước nhỏ.”
Diêu Mộ nghe được kinh hồn bạt vía: "Đạo trưởng cứu mạng! Tôi...... giờ tôi cảm thấy không có chỗ nào an toàn, có thể tới đạo quán của cô tránh một chút hay không.”
Lâm Uyển Ương: "Cái này......đạo quán chúng tôi không có thói quen giữ khách hành hương lại, điều kiện cũng đơn sơ.”
Diêu Mộ: "Tôi không kén chọn điều kiện! Nếu như cô có thể giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi bằng lòng quyên góp ba trăm ngàn sửa chữa đạo quán, nói được làm được!"
Lâm Uyển Ương sững sờ một chút, mở miệng ra là ba trăm ngàn, anh chàng này thật có tiền.
Trong đạo quán ngược lại có một phòng kho, có thể thu dọn lại, tạm thời cho người ở.
Người này.... đúng là gặp phải phiền phức lớn.
Người thi pháp, sợ là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, cô đã phá hình xăm, hiện tại lại có thuật chết thay độc ác hơn đến thay thế.
Người cùng ngành lấy đạo thuật hại người, nếu đã đυ.ng phải cô, vậy thì không thể mặc kệ.
Lâm Uyển Ương: "Anh một lòng hướng đạo, tôi mà mặc kệ anh tổ sư gia cũng không đồng ý, vậy anh qua đây đi.
Diêu Mộ: "Được được được, tôi lập tức tới ngay.”