Chưởng Môn Nhân Mỗi Ngày Vui Vẻ Bắt Quái

Chương 12

Tạ Văn Dĩnh nhìn cậu nhóc ăn, cũng không thấy ngạc nhiên. Cậu ấy nói: "Bảo Tâm, hôm nay đệ ăn ít thế, nhưng trong nhà chỉ còn có bấy nhiêu mì thôi. Hôm nay đệ xuống núi mua thêm một ít nhé."

Dương Bảo Tâm gật đầu: "Buổi sáng đệ không đói mấy, để buổi trưa ăn nhiều hơn là được rồi.”

```

Lâm Uyển Ương không nhịn được hỏi: "Nhóc ấy ăn nhiều thế mà còn nói là ít sao?”

Vậy mà còn bảo là không đói lắm? Ăn một bữa nhiều như vậy sẽ không có việc gì chứ?

Tạ Văn Dĩnh trả lời: "Cũng bình thường thôi, chưa no lắm, sáng qua chúng tôi ăn bánh bao hấp, đệ ấy ăn tới ba mươi bốn cái lận.”

Lâm Uyển Ương: "......” Thôi xong!

Thảo nào hôm qua lúc đứa bé này nói mình ăn nhiều, suýt nữa đã rơi nước mắt.

Đây là sự thật chứ không phải nói quá......quả là ăn không tưởng.......Thật là khó xử quá.

Tạ Văn Dĩnh liếc nhìn Lâm Uyển Ương, nói: "Chưởng môn nhân, cô chuẩn bị đi thôi, chúng ta xuống núi đi.”

Lâm Uyển Ương gật đầu: "Được.”

Hôm nay cô cũng không có kế hoạch gì, theo cậu ấy đi chơi cũng được.

Dù biết sau này cô không thể dựa vào việc đi diễn kiếm tiền, cái này thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ?

Hôm nay cô chỉ là chán nản, muốn thử trải nghiệm một chút cuộc sống của người khác xem sao.

Lâm Uyển Ương đợi một lúc, thấy cậu ấy mặc một chiếc váy xanh nhạt dài đến chân đi ra.

Thân hình cao ráo, thần thái lạnh nhạt, khuôn mặt đẹp, đôi chân dài, vòng một phẳng, da trắng.

Đây là tiêu chuẩn của nữ thần văn nghệ ngày nay, không sai một chút nào.

Cậu ấy vừa rồi còn mặc áo sát nách kia mà!

Lâm Uyển Ương sờ sờ cằm, bỗng nhiên cảm thấy mình mới là người giống như đàn ông?

“Sẵn sàng chưa?” Tạ Văn Dĩnh hỏi.

Dù nghĩ chưởng môn nhân này có chút không đáng tin, nhưng nếu là sư phụ cậu gửi đến, cậu cũng sẽ chấp nhận.

Nghe tiếng nói ồm ồm của cậu ấy, Lâm Uyển Ương thở dài một cái, thật là không hợp nhau chút nào.

Cô cầm túi, theo cậu ấy ra khỏi phòng.

Tạ Văn Dĩnh có một nhóm wechat PG, chủ nhóm là bạn bè, làm nhiều năm có mối quan hệ rộng, tổng hợp tài nguyên, rồi làm trung gian.

Cô ấy sẽ đăng một số cơ hội làm việc trong nhóm, mỗi lần như vậy lấy 200 tệ từ tiền công làm phí giới thiệu.

Tạ Văn Dĩnh và chủ nhóm thân thiết, cậu ấy có vẻ ngoài lãng tử, làm việc cẩn thận có trách nhiệm, nên công việc có tiền công tốt chủ nhóm sẽ ưu tiên cho cậu ấy biết.

Hôm nay trung tâm triển lãm có hội chợ, cần nhiều người mẫu và nữ PG.

Hai người từ trên núi xuống, năm giờ rưỡi lên đường, bảy giờ rưỡi vừa kịp đến trung tâm triển lãm.

Tạ Văn Dĩnh quen đường đi, dẫn cô đến phòng trang điểm sau hậu trường, đi thẳng tìm Quý Lam.

Quý Lam là chủ nhóm chịu trách nhiệm liên lạc, cũng là người quản lý người mẫu hôm nay.

Lần đầu tiên Lâm Uyển Ương làm hoạt động, cậu ấy muốn cho người quản lý xem mặt trước, để có ấn tượng tốt khi gặp lại.

“Chị Lam, đây là người em nói với chị hôm qua.” Tạ Văn Dĩnh cố tình điều chỉnh giọng nói ngọt ngào, người ngoài nhìn vào, cũng sẽ nghĩ rằng giọng nói của cô gái này hơi nam tính, chứ không phải là nam.

Tiếc nuối nhất là dung nhan như vậy, lại có giọng nói như vịt đực.

Lâm Uyển Ương mỉm cười chào: "Chị Lam, chào chị.”

Quý Lam quen Tạ Văn Dĩnh hơn một năm, tự nhiên biết thông tin cá nhân của cậu ấy, nam, tu sĩ trong đạo quán.

Cô ấy nhìn Lâm Uyển Ương từ đầu đến chân, gật đầu hài lòng: "Chiều cao chuẩn, da trắng mặt xinh, điều kiện rất tuyệt, cậu tìm được cô bé xinh đẹp ở đâu vậy?”

Tạ Văn Dĩnh lưỡng lự, thẳng thắn nói: "Đây là chưởng môn nhân của bọn em.”