Tôi Cạy Người Trong Lòng Của Trúc Mã Đi

Chương 27

Tạ Thừa Đông đúng là kiểu người chỉ cần uống một ly là say, uống chút rượu là đã thấy mê man, nói năng cũng không rõ ràng.

Bầu không khí trên bàn tiệc vẫn rất náo nhiệt, không biết qua bao lâu, xung quanh dần dần yên tĩnh lại, Tạ Thừa Đông mơ mơ màng màng, trong cơn say nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.

Tạ Thừa Đông cố gắng chớp chớp mắt, mới nhìn rõ người trước mặt, đôi mắt dài hẹp của Dư Lộ Diễn chứa đựng những điều câuh không hiểu, cậu có chút mơ hồ, "Sao cậu lại đến đây?"

"Đã muộn rồi, đưa cậu về." Dư Lộ Diễn nói, đỡ lấy Tạ Thừa Đông.

Hiện tại Tạ Thừa Đông rất tin tưởng hắn, thuận theo để hắn đỡ, nhưng trong lòng Tạ Thừa Đông thật ra không muốn về lắm, bèn nhỏ giọng nói, “Tôi ở lại thêm một lát nữa được không?"

Một số đồng nghiệp trước đây đã từng gặp Dư Lộ Diễn, nhất thời không hiểu nổi mối quan hệ lúc này giữa Tạ Thừa Đông và Dư Lộ Diễn, nhưng vẫn phụ họa lời Tạ Thừa Đông, để Dư Lộ Diễn cũng ở lại ăn chút đồ ăn, Dư Lộ Diễn sắc mặt tự nhiên, nhưng giọng điệu không cho phép nghi ngờ, "Sức uống của Thừa Đông không tốt, tôi vẫn nên đưa cậu ấy về trước."

Lời nói này đã nói rất rõ ràng, các đồng nghiệp nhìn nhau, sắc mặt khác nhau, đều không ngờ bạn gái mà Tạ Thừa Đông nhắc đến lại là Dư Lộ Diễn, đành cười gượng, "Vậy không làm phiền nữa, đi đường cẩn thận."

Tạ Thừa Đông cười tươi chào tạm biệt họ, ánh mắt Dư Lộ Diễn ngày càng sâu thẳm, nắm tay Tạ Thừa Đông dắt ra ngoài, Tạ Thừa Đông ngồi vào xe, đầu óc mơ màng, Dư Lộ Diễn giúp cậu thắt dây an toàn, khoảng cách gần như vậy, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tạ Thừa Đông vì tác dụng của rượu, nhẹ nhàng nghiến răng, giọng điệu có chút hung dữ hỏi, "Tại sao không nói một tiếng đã vụиɠ ŧяộʍ chạy ra ngoài?"

Tạ Thừa Đông ngơ ngác nhìn Dư Lộ Diễn, trong nhận thức của cậu, chưa bao giờ có thói quen ra ngoài phải báo cáo với ai, cậu lẩm bẩm, “Tôi chỉ đi ăn cơm với đồng nghiệp thôi."

Cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, mắt lim dim, trông rất lười biếng.

Khi Dư Lộ Diễn về nhà không thấy Tạ Thừa Đông, phản ứng đầu tiên của hắn là Tạ Thừa Đông đã chạy đến gặp Chung Kỳ, may mà vẫn còn chút lý trí, gọi điện cho Tạ Thừa Đông, mới có thể ra ngoài đón Tạ Thừa Đông về.

Thái độ không quan tâm của Tạ Thừa Đông khiến Dư Lộ Diễn rất tức giận, hắn nhìn Tạ Thừa Đông hồi lâu, không nhịn được dùng khớp ngón tay cái giữ chặt khuôn mặt Tạ Thừa Đông, hung hăng hôn cậu, Tạ Thừa Đông vốn đã uống rượu, hơi thở không được thông suốt, bị Dư Lộ Diễn chặn miệng, khó chịu phát ra tiếng rêи ɾỉ, Dư Lộ Diễn nghe thấy ngọn lửa trong cơ thể bùng cháy, hắn luyến tiếc hôn rất lâu, mới chịu buông Tạ Thừa Đông ra, nhẹ nhàng cắn một miếng vào môi dưới của Tạ Thừa Đông, chậm rãi nói, "Về nhà rồi tính sổ tiếp."

Tạ Thừa Đông bị hắn làm như vậy, ý thức tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không biết mình đã làm sai điều gì, Dư Lộ Diễn muốn tính sổ với cậu, nhiều nhất, cậu chỉ là không nói một tiếng với Dư Lộ Diễn là sẽ ra ngoài, cậu mím chặt đôi môi hơi tê dại vì nụ hôn của Dư Lộ Diễn, quay mặt nhìn Dư Lộ Diễn, sắc măth Dư Lộ Diễn lạnh lùng, không nói một lời lái xe, cậu có thể cảm nhận được sự tức giận của Dư Lộ Diễn, nhưng lại không đoán ra được lý do khiến Dư Lộ Diễn tức giận là gì.

Cậu mơ mơ hồ hồ nghĩ một lúc, cuối cùng không chống lại được tác dụng của rượu, ngủ thϊếp đi trên xe.

Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trên lưng Dư Lộ Diễn.

Gió mùa đông thổi từng cơn, Tạ Thừa Đông bị gió lạnh thổi vào, lập tức tỉnh táo, Dư Lộ Diễn đang cõng cậu, nắm chặt hai chân cậu, dường như gió có lớn đến đâu cũng không làm cậu rơi xuống.

Tạ Thừa Đông nhớ lại lần leo núi đó, Dư Lộ Diễn từ phía sau một tay đỡ cậu, mặc dù gió lạnh thấu xương, nhưng tứ chi vẫn như có dòng nước ấm đang lan tỏa, cậu có chút lưu luyến với tấm lưng ấm áp của Dư Lộ Diễn, nhưng lại rất ngại ngùng, vội vàng nói, “Tôi tự đi được."

Dư Lộ Diễn đáp, "Thôi đi, chỉ bằng sức tôm tép như cậu."

Tạ Thừa Đông nghe vậy mặt hơi nóng lên, cậu nhìn chằm chằm vào hai vành tai lộ ra của Dư Lộ Diễn, không hiểu sao lại đưa tay lên nắm chặt, Dư Lộ Diễn dường như bị hành động của cậu làm cho giật mình, thậm chí bước chân cũng khựng lại, "Làm gì thế?"

"Đông đỏ rồi, tôi giúp cậu che lại." Tạ Thừa Đông nói như lẽ đương nhiên.

Dư Lộ Diễn có chút ngượng ngùng, hắn sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên bị người khác che tai, nhưng lòng bàn tay Tạ Thừa Đông rất ấm áp, cảm giác đúng là không tệ, mặc dù cảm thấy một người lớn như vậy mà làm như vậy trên đường rất trẻ con, nhưng vẫn không nỡ để Tạ Thừa Đông buông tay mình.

Còn một đoạn đường nữa mới đến căn hộ, Tạ Thừa Đông hít hít mũi lạnh buốt vì gió, buồn bã hỏi, "Cậu đang giận à?"

Dư Lộ Diễn không trả lời.

Tạ Thừa Đông liền xác định hắn thực sự đang tức giận, lại nói, "Giận tôi tự ý chạy ra ngoài sao?"

Dư Lộ Diễn cứng nhắc nói, “Rõ ràng cậu biết Chung Kỳ đang tìm cậu khắp nơi."

“Tôi thấy ngột ngạt," Tạ Thừa Đông nói, buông tay đang che tai Dư Lộ Diễn ra, mượn rượu làm càn, có chút không tự nhiên vòng tay qua cổ Dư Lộ Diễn, nằm trên người Dư Lộ Diễn, mềm giọng nói, "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Cậu chưa từng dùng giọng điệu thân mật như vậy để nói chuyện với ai, ngay cả Chung Kỳ cũng không, nhưng lúc này trong lòng lại như được bọc mật, có chút ngượng ngùng, nhưng lại ngọt ngào.

Dư Lộ Diễn dường như hít một hơi thật sâu, bước chân không hiểu sao lại nhanh hơn.

Đợi mở cửa phòng, Tạ Thừa Đông còn chưa kịp phản ứng, Dư Lộ Diễn đã bế cậu xuống khỏi lưng, áp cậu lên tường hôn.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, trên người còn mang theo chút hơi men, bức tường lạnh lẽo chạm vào cổ Tạ Thừa Đông, khiến cậu rùng mình, nhưng nụ hôn của Dư Lộ Diễn lại nóng bỏng như vậy, giống như dung nham núi lửa, muốn hoàn toàn làm cậu tan chảy, cậu cố gắng học cách đáp lại nụ hôn của Dư Lộ Diễn, nhưng cuối cùng không chịu nổi thế công của Dư Lộ Diễn, rất nhanh đã mềm nhũn như nước.

Hai người vừa hôn vừa chuyển vào phòng, Tạ Thừa Đông ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, Dư Lộ Diễn nhanh chóng đè lên, ánh mắt du͙© vọиɠ như muốn thiêu đốt cậu thành tro, Tạ Thừa Đông nhìn mà tim đập thình thịch, rốt cuộc vẫn rất ngại ngùng, tránh ánh mắt của Dư Lộ Diễn, lí nhí nói, "Đừng nhìn."

Nhưng Dư Lộ Diễn vẫn không nhìn đủ, cơn giận của hắn đã sớm tan biến khi Tạ Thừa Đông nắm lấy hai tai hắn, hắn thô bạo để lại dấu vết trên người Tạ Thừa Đông, đến khi tình đến chỗ nồng, Tạ Thừa Đông dưới thân hắn rêи ɾỉ không ngừng.

Cuối cùng hắn không nhịn được mà hỏi ra câu đó, nặng nề, xông vào cơ thể Tạ Thừa Đông, "Tạ Thừa Đông, rốt cuộc cậu có thích tôi không?"

Tạ Thừa Đông bị hắn va chạm đến mức mất tập trung, lần này nghe rõ câu hỏi của Dư Lộ Diễn, ngẩn ngơ hai giây, ôm lấy cổ Dư Lộ Diễn, chậm rãi mà kiên định nói, "Thích cậu."

Ánh mắt Dư Lộ Diễn trong ánh đèn trở nên đỏ ngầu, hắn không nhớ rõ có bao nhiêu người đã nói thích hắn, nhưng không một ai có thể khiến trái tim hắn đập nhanh như vậy, hắn cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đang sôi sục, gào thét.

Dường như lại nhìn thấy thiếu niên trên sân vận động cười rạng rỡ, lại nhớ đến chàng trai hát bài chúc mừng sinh nhật cho hắn dưới bầu trời đầy sao, hắn cuối cùng cũng bắt được con bướm mà hắn tưởng rằng sẽ không bao giờ bắt được, và con bướm này, cuối cùng cũng chịu đậu trên người hắn.

Tình cảm mà hắn cố tình chôn giấu từng chút một được giải phóng, Dư Lộ Diễn là người kiêu ngạo, là người dù rất để tâm nhưng vẫn phải giả vờ như mình không quan tâm, là người sợ không có được nên không dám đánh cược, là người giấu thích vào sự vô tâm vô tư.

Hóa ra, hóa ra, hắn không phải người bắt bướm, mà là người theo đuổi bướm.