Khi đỡ Chung Kỳ vào nhà họ Chung, Chung Hậu nghe thấy tiếng động, từ phòng ngủ đi ra, vừa thấy Tạ Thừa Đông.
Tạ Thừa Đông đối với Chung Hậu luôn luôn biết ơn và kính trọng, gọi một tiếng chú, rồi đỡ Chung Kỳ lên lầu.
"Sao lại uống thành thế này?"
Chung Kỳ lười trả lời, Tạ Thừa Đông nói, "Có một người bạn về nước, nên mọi người vui vẻ chút."
Chung Hậu hừ một tiếng, "Toàn mùi rượu, muộn thế này rồi, ở lại ngủ đi."
Thời gian đã quá mười hai giờ, Tạ Thừa Đông muốn về nhà quả thực không tiện, nên không từ chối, thế là đỡ Chung Kỳ vào nhà.
Bật đèn, đưa Chung Kỳ lên giường nằm, Chung Kỳ đã ngủ nửa mê nửa tỉnh, tắm rửa là không thể, Tạ Thừa Đông đành vào phòng tìm khăn mặt thấm ướt lau cho Chung Kỳ, Chung Kỳ nhắm mắt lại có vẻ khó chịu, cậu giúp Chung Kỳ lau mặt, nhẹ giọng hỏi, "Có khó chịu lắm không, cần tôi lấy cốc nước cho không?"
Chung Kỳ hé môi, Tạ Thừa Đông không nghe thấy tiếng gì, cúi người lại gần để nghe, lúc này, Chung Kỳ đột nhiên đưa tay ôm lấy eo Tạ Thừa Đông, nguời Tạ Thừa Đông cứng đờ, nghe thấy giọng khàn khàn của Chung Kỳ ra lệnh, "Giúp tôi cởϊ qυầи áo, nóng quá."
Tạ Thừa Đông thở hơi loạn, bàn tay đặt trên eo cậu như một miếng sắt nung, ngay cả cách hai lớp quần áo cũng nóng bỏng đến mức da thịt cậu đau nhói, cậu nuốt nước bọt, kéo tay Chung Kỳ ra khỏi eo, hít sâu hai hơi mới bắt đầu cởϊ qυầи áo cho Chung Kỳ, thật ra cậu cũng không phải chưa từng làm chuyện này, hồi đại học, cuộc sống về đêm của Chung Kỳ rất phong phú, không ở ký túc xá, uống say, phần lớn thời gian đều là Tạ Thừa Đông qua đó giải quyết hậu quả.
Cậu giống như một ngọn đèn thần Aladin có thể gọi ra lúc nào cũng được, chỉ cần Chung Kỳ có nhu cầu, cậu sẽ chui ra khỏi ngọn đèn thần, đáp ứng mọi yêu cầu của Chung Kỳ.
Chung Kỳ uống rượu thì không làm ầm ĩ, rất phối hợp để Tạ Thừa Đông cởϊ áσ khoác, Tạ Thừa Đông sợ anh không thoải mái, muốn giúp anh tháo thắt lưng, vừa tháo thắt lưng ra, cổ tay cậu đã bị nắm chặt, tay Chung Kỳ rất nóng, một mảng da nhỏ mà anh chạm vào như muốn sôi lên, Tạ Thừa Đông ngừng thở, nhìn Chung Kỳ, Chung Kỳ đã mở mắt, trong mắt mơ màng một mảng sương mù - Chung Kỳ rất đẹp, là kiểu đẹp không phân biệt được nam nữ, giống như một món tráng miệng được chế biến tinh xảo, khiến người ta chìm đắm trong vị ngọt của anh. Anh có đôi mắt đào hoa đa tình, chỉ cần hơi mang chút tình ý nhìn người khác, có thể khiến người ta lún xuống.
Tạ Thừa Đông chính là dần dần lạc lối trong đôi mắt này.
"Sao, sao vậy?" Tạ Thừa Đông lắp bắp.
Chung Kỳ nhìn cậu, nở một nụ cười say khướt, khàn giọng nói, "Cậu tốt với tôi thật."
Anh vừa nói xong, thực sự mệt mỏi vô cùng, buông tay Tạ Thừa Đông ra, nhắm mắt lại, lại ngủ say sưa.
Trái tim Tạ Thừa Đông đập thình thịch không ngừng, sau sự đập loạn xạ là một vùng đất hoang vu, cậu bất lực nghĩ, ngoài đối tốt với Chung Kỳ, cậu cũng không cho được gì nữa rồi.
Dư Lộ Diễn nói để quên đồ trên xe Tạ Thừa Đông, nhưng Tạ Thừa Đông về tìm kiếm cẩn thận từng ngóc ngách, cũng không phát hiện ra thứ gì, cậu suy nghĩ một chút, lại kéo số điện thoại của Dư Lộ Diễn về danh sách trắng, rồi nhắn tin cho Dư Lộ Diễn, "Tôi đã tìm rồi, trên xe không có đồ của cậu, có phải cậu để quên ở chỗ nào khác không?”
Khi Dư Lộ Diễn nhận được tin nhắn thì đang ngồi trong văn phòng của Dư thị, hắn về nước ngày thứ ba đã đến công ty báo cáo, nhà họ Dư chỉ có mình hắn là con trai độc nhất, hắn sinh ra đã là người thừa kế, vào công ty sớm càng có thể giúp hắn làm quen với công việc kinh doanh của công ty, hắn nghe xong báo cáo công việc của giám đốc mới thong thả trả lời Tạ Thừa Đông, "Có lẽ tôi nhớ nhầm rồi."
Tạ Thừa Đông trả lời một chữ "Được" rồi không nói gì nữa.
Dư Lộ Diễn cười một tiếng, không phải là đã lấy lại được số điện thoại đã bị xóa sao?
Ra nước ngoài hai năm, thực ra Dư Lộ Diễn không để tâm nhiều đến Tạ Thừa Đông, ngay cả khi Tạ Thừa Đông chặn số điện thoại của hắn, hắn cũng không quan tâm, đối với hắn, tình một đêm chỉ là gia vị cuộc sống, cảm giác lên giường với Tạ Thừa Đông rất tuyệt, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chịu trách nhiệm với Tạ Thừa Đông, trước khi lên giường hắn còn nghĩ, với tính cách của Tạ Thừa Đông, nếu tỉnh lại mà quấn lấy hắn thì phải xử lý thế nào, dù sao trong mắt Dư Lộ Diễn, Tạ Thừa Đông vẫn luôn là đại diện cho sự ngây thơ.
Rõ ràng thích Chung Kỳ, nhưng lại phải đè nén không nói ra, thậm chí còn bị Chung Kỳ sai khiến chạy trước chạy sau mà không có một lời oán trách, đây là tinh thần tình thánh vĩ đại đến mức nào, Dư Lộ Diễn sẽ không hiểu, cũng không định đi hiểu.
Chỉ là khi gặp lại Tạ Thừa Đông ở sân bay, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Thừa Đông, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh Tạ Thừa Đông trên giường bị hắn làm cho rơi nước mắt hai năm trước, hứng thú đã tan biến trong hai năm lại bùng lên.
Hắn đối với Tạ Thừa Đông có hứng thú hơn nhiều so với Chung Kỳ, Chung Kỳ là người trong giới, một khi có quan hệ, sau này trong việc kinh doanh sẽ có nhiều bất tiện, nhưng Tạ Thừa Đông thì khác, Tạ Thừa Đông là trẻ mồ côi, không có ai chống lưng cho cậu, cho dù cuối cùng có ầm ĩ ra sao, Dư Lộ Diễn cũng có hàng trăm phương pháp để đối phó.
Huống chi, ánh mắt của Tạ Thừa Đông luôn dõi theo Chung Kỳ, đối với Dư Lộ Diễn mà nói, điều này có sức hấp dẫn hơn bất kỳ ai trước đây.
Dư Lộ Diễn nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Tạ Thừa Đông, lúc đó Chung Kỳ chủ động đến gần hắn làm quen, Tạ Thừa Đông đứng bên cạnh Chung Kỳ, thân hình rất gầy, ánh mắt nhìn hắn mang theo sự cảnh giác và không cam lòng, nếu nói Chung Kỳ là một bông hồng nồng nàn đến mức không thể nào bỏ qua, thì Tạ Thừa Đông chính là một bông cúc đơn sơ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, chờ người có lòng đến hái.
Ba năm cấp ba, Chung Kỳ thường xuyên quấn lấy Dư Lộ Diễn, mà Chung Kỳ ở đâu, Tạ Thừa Đông sẽ ở đó, Dư Lộ Diễn cũng có thể nhìn ra tâm tư của Tạ Thừa Đông không thể che giấu được đối với Chúng Kỳ.
Sự cẩn thận của Tạ Thừa Đông đều là bằng chứng thích Chung Kỳ, bị Dư Lộ Diễn cất giữ trong mắt.
Sao lại có người có thể khăng khăng một mực thích một người hai mươi năm, cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho người đó?
Thật ngốc, Dư Lộ Diễn cười một tiếng.
Ba người họ cùng vào một trường đại học, Chung Kỳ là vì Dư Lộ Diễn, còn Tạ Thừa Đông là vì Chung Kỳ, dường như có một sợi dây vô hình nào đó trói chặt họ lại với nhau, nhiều năm sau cũng không thể nào gỡ bỏ được nút thắt này.
Chung Kỳ thực sự không thích hợp để làm người si tình, miệng thì nói thích hắn, nhưng thực tế thì người bên cạnh anh chưa bao giờ đứt đoạn, hắn không hiểu Chung Kỳ sao? - Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn thực ra đều là cùng một loại người, thứ càng không có được thì càng muốn nếm thử, nhưng tuyệt đối sẽ không vì miếng ngon này mà từ bỏ cả một bàn tiệc thịnh soạn.
Chung Kỳ có thể thích Dư Lộ Diễn, tương tự cũng có thể thích rất nhiều người.
Không giống như Tạ Thừa Đông, một khi thích một người thì rất khó quay đầu.
Được một người như vậy thích, được một người như vậy nhìn chằm chằm là cảm giác như thế nào? Dư Lộ Diễn có chút tò mò, thậm chí còn có chút hâm mộ Chung Kỳ.
Bốn năm đại học, Tạ Thừa Đông vừa bận rộn vì Chung Kỳ, vừa miễn cưỡng làm rất nhiều chuyện nhỏ cho Dư Lộ Diễn, Dư Lộ Diễn thích nhìn biểu cảm không cam lòng nhưng lại không thể từ chối của Tạ Thừa Đông, hắn luôn lấy Chung Kỳ ra để áp chế Tạ Thừa Đông, hai chữ Chung Kỳ dường như là chìa khóa mở ra cơ quan của Tạ Thừa Đông, Dư Lộ Diễn thử trăm lần trăm lần linh.
Cùng lúc đó, hắn cũng quan sát Tạ Thừa Đông, mặc dù tuổi tác của họ tương đương nhau, nhưng nếu thực sự phải nói ra, thì Tạ Thừa Đông là do Dư Lộ Diễn nhìn từng chút một lớn lên - thiếu niên gầy gò giống như cành liễu vươn dài, thân hình mảnh khảnh, có làn da trắng mịn, có đôi mắt nhạt như nước, còn có nụ cười nhẹ nhàng như gợn sóng trên mặt nước.
Tạ Thừa Đông rất ít khi cười với Dư Lộ Diễn, nhưng Dư Lộ Diễn lại thích Tạ Thừa Đông cười.
Đôi môi mỏng trước tiên cong lên thành hình vòng cung, nếu vui thì sẽ lộ ra mấy chiếc răng trắng, mắt hơi cong, dịu dàng nhìn người khác, sẽ khiến người ta có cảm giác như gió xuân thổi qua.
Muốn nắm bắt cơn gió này, muốn hái bông cúc thanh nhã này.
Lần đó không phải là ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là kết quả của việc Dư Lộ Diễn cố tình buông thả, Dư Lộ Diễn biết Tạ Thừa Đông không uống được rượu, hắn để mặc bạn bè trêu chọc Tạ Thừa Đông, nhìn Tạ Thừa Đông từ má đỏ dần đến tận mang tai, rồi mơ mơ màng màng ngã vào lòng mình, Dư Lộ Diễn vốn là người rất có ý chí, rõ ràng biết rằng quan hệ với Tạ Thừa Đông rất có thể sẽ gây rắc rối cho mình, nhưng vẫn thuận theo rượu mà làm như vậy.
Giống như hương vị thơm ngon trong tưởng tượng, khiến người ta không thể dừng lại, nhìn ngũ quan nhạt nhẽo của cậu vì mình mà dần dần nhăn nhó, nhìn cậi nức nở, nhìn cậu rêи ɾỉ - đó là Tạ Thừa Đông mà ngay cả Chung Kỳ cũng chưa từng thấy, mà Dư Lộ Diễn đã đi trước một bước mở khóa.
Phá vỡ ràng buộc đạo đức, không màng đến tình nghĩa ngày xưa.
Điên cuồng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không quên.