Sau khi nhìn thấy Yến Vân Hà, cơ thể Ngu Khâm khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm tự nhiên mà tiến tới án thư của mình, buông quyển sách xuống bắt đầu mài mực. Lần này không phải Yến Vân Hà tới Suất Tính Đường một mình mà còn mang theo hai tên đồng bọn. Hai người kia cũng là con cháu thế gia, tuy rằng họ không đi theo Yến Vân Hà quậy phá nhưng đều có mối giao hảo giữa các nhà, quan hệ không tệ.
Du Lương lặng lẽ dùng khuỷu tay chọc Yến Vân Hà, nghĩ sao nói vậy: "Hoài Dương huynh, ta khuyên huynh đừng tiếp tục trêu chọc vị viện hoa kia, cẩn thận ra ngoài bị đám người ngưỡng mộ y trùm bao tải đánh một trận đấy." Khó trách Du Lương có thể chơi cùng Yến Vân Hà, hai người chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cái miệng đều độc như nhau. Ngu mỹ nhân là một bông hoa, Ngu Khâm lại là bông hoa của Đông Lâm thư viện, gọi viện hoa còn không phải sao.
Yến Vân Hà vui vẻ nghe, tựa vào bàn cười nửa ngày vẫn chưa ngồi thẳng lại được.
Ngu Khâm ngồi quỳ trên đệm hương bồ, lưng thẳng tắp, dáng vẻ đoan chính, nhìn như không nghe được bọn hắn sau lưng y nghị luận, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Vẫn có người không nhìn lọt mắt, lại không phải là học sinh có quan hệ tốt với Ngu Khâm ở Suất Tính Đường mà là một vị bạn tốt khác của Yến Vân Hà, Phương Tri Châu.
"Y dù sao cũng là cháu nội của Ngu công, Hoài Dương, không nên trêu ghẹo quá mức như vậy." Phương Trì Châu nói.
Tổ phụ của Ngu Khâm là Ngu Trường Ân, từng trải qua cuộc loạn phiên vương. Ông nhậm chức bộ Binh thượng thư, dẫn dắt binh lực kinh thành thủ vững cổng thành khi quân phản tặc tấn công cho đến khi viện quân tới cứu trợ, bình ổn phản loạn. Nếu không phải Ngu Trường Ân nhận nhiệm vụ ngăn cơn sóng dữ lúc lâm nguy, người ngồi ở ngôi vị hoàng đế hiện giờ chắc không phải đương kim Thánh Thượng.
Sau khi Thánh Thượng đăng cơ đã ra lệnh ông kiêm nhiệm chức Thái Tử thái sư, phụ tá cho Đông Cung Thái Tử. Thế nhân đều ngưỡng mộ uy danh của Ngu Trường Ân, người này có công lớn lại không kiêu căng, là một người đơn giản, gia phong cực nghiêm, là một vị quan tốt hiếm có. Địa vị Ngu Trường Ân tuy cao nhưng cũng không đề bạt tiểu bối trong nhà, chưa từng nghe nói hậu nhân của ông nhậm chức trong triều. Vừa không liên hôn cùng thế gia, cũng không lui tới cùng quý tộc, Yến Vân Hà thậm chí còn chưa từng gặp người Ngu gia ở bất kì lần tổ chức yến hội nào tại kinh thành.
Nếu không phải tới thư viện Đông Lâm này, nói không chừng Yến công tử ăn chơi trác táng như thế, cả đời này cũng sẽ không gặp được Ngu Khâm.
Hắn sờ sờ cằm, nói với Phương Tri Châu: "Nghe đồn Ngu công khi còn trẻ là một mỹ nam hiếm thấy, lời này có thể thấy không phải giả, ngươi xem Ngu Khâm mọng nước thế kia có thể xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân đấy."
Thật đáng chết, Phương Tri Châu tưởng rằng chỉ ra đại danh của Ngu công thì Yến Vân Hà có thể không ít thì nhiều bớt giỡn lại, không nghĩ rằng người này càng không nghiêm túc. Du Lương lôi kéo Phương Tri Châu: "Cái đức hạnh của hắn ngươi còn không biết sao, ngươi càng không cho hắn trêu chọc hắn càng hăng, thà rằng ngươi cứ kệ hắn, ta xem hắn phải té ngã thật đau mới có thể tỉnh táo lại được."
Rất nhanh, cú ngã đầu tiên của Yến Vân Hà đã tới rồi.
Tiên sinh trên học đường chọn người khảo bài, vừa hay chọn trúng Yến Vân Hà. Yến Vân Hà trước giờ đi học ở Chính Nghĩa Đường làm gì có nhiều bài tập như vậy, hắn vừa đắc chí vì thi đậu Suất Tính Đường đã bị lượng bài tập làm cho sợ đến mức suýt chút nữa đã thôi học. Thế nhưng hắn đã sớm chuẩn bị để đề phòng tiên sinh gọi hắn. Tên bại hoại Yến Vân Hà ở học viện đương nhiên là dùng cách bàng môn tà đạo, từ sáng sớm hắn đã chuẩn bị một tờ giấy nhỏ dán ở bên cạnh nghiên mực. Đang liếc mắt nhìn một cái, còn chưa kịp ghi nhớ đã bị người bên cạnh phát giác, tố cáo với lão sư.
Người nọ chính là một kẻ trong đám người đông đảo theo đuổi Ngu Khâm, Triệu Nghi.
Kết quả của việc trắng trợn táo bạo gian lận chính là Yến Vân Hà bị đuổi ra khỏi lớp học, còn phải sao chép mười lần luận tắc của hôm nay.
Ngu Khâm không cần để ý tới Yến Vân Hà, vốn dĩ đã có người thay hắn ra mặt.
Những ngày kế tiếp, Yến Vân Hà gặp vô số lần bị ngáng chân, hắn đều vui vẻ cười đối phó, có thể hóa giải đều lập tức hóa giải, không thể thì đi gặp tiên sinh nhận phạt.
Sứ giả hộ hoa của Ngu Khâm sao lại nhiều thế, Yến Vân Hà vừa bị tiên sinh khẽ tay xong đã nhe răng trợn mắt mà nghĩ như vậy. Đáng tiếc Suất Tính Đường không phải địa bàn của hắn, nếu còn ở Chính Nghĩa Đường với nhiều người khác, thế nào hắn cũng không lưu lạc đến hoàn cảnh như thế.
Yến Vân Hà trở lại học đường, nhìn Ngu Khâm trong mấy người vây xung quanh không nhanh không chậm giải thích nghi vấn của bạn học. Hắn đi qua, nhận được cái nhìn đầy cảnh giác của một đám người do Triệu Nghi cầm đầu. Yến Vân Hà nhún vai, nhìn Ngu Khâm: "Ngu công tử, có thể cho tại hạ vinh hạnh cùng ngài nói chuyện không?"
Triệu Nghi rất muốn nói ngươi là cái thứ gì mà Ngu Khâm phải nói chuyện với ngươi. Nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ Yến Vân Hà có bừa bãi thế nào cũng là con trai của Vĩnh An hầu. Bọn họ tuy trước giờ động tay động chân không ít nhưng cũng không dám quá phận. Bản thân Yến Vân Hà cũng cây ngay không sợ chết đứng, đương nhiên họ không tóm được nhược điểm của hắn.
Tuy vậy, người này thật sự quá phận khi lấy việc bàn luận để tụ họp một đám người đấu dế trong ký túc xá. Việc này vừa báo lên, nghe nói tiên sinh đã vì chuyện này mà ầm ĩ đến cả viện trưởng Chu Trọng Hoa.
Những tưởng sẽ không gặp được Yến Vân Hà vào thứ hai, nào ngờ, đối phương vẫn đúng giờ xuất hiện ở học đường như cũ. Triệu Nghi căm tức nhìn Yến Vân Hà, chỉ hận không thể dang hai tay ra, hóa thành gà mái để bảo vệ Ngu Khâm.
Nhưng Ngu Khâm cũng có tâm tư, y chẳng những đồng ý với Yến Vân Hà mà còn đi theo đối phương ra ngoài. Yến Vân Hà theo sau Ngu Khâm, quay đầu lại hướng về phía bọn họ chớp mắt mỉm cười, cái gương mặt đắc ý đó khiến Triệu Nghi tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ngã ngửa ra.
Yến Vân Hà kɧıêυ ҡɧí©ɧ Triệu Nghi xong liền tùy tiện đi theo Ngu Khâm tới tĩnh tâm đình. Nơi đây phảng phất gió lạnh, là nơi lý tưởng để tránh nóng. Vừa vào trong đình, Yến Vân Hà liền giành trước cất giọng xin tha: "Ngu công tử, ngài là đại nhân không trách kẻ tiểu nhân, là ta sai, không nên gọi ngươi là mỹ nhân, không nên đặt biệt danh cho ngươi, đều là ta không đúng, ngươi nói xem chúng ta có thể dừng thì dừng, ngừng chiến được không?"
Không phải Yến Vân Hà hèn nhát mà là lại tiếp tục quậy nữa thì lão cha trong nhà sợ là sẽ một đường gϊếŧ đến Đông Lâm, tử hình hắn ngay tại chỗ luôn.
Yến gia là nghiêm phụ từ mẫu, Vĩnh An hầu lại sợ vợ, cả đời chỉ lấy độc một Yến phu nhân cho nên việc giáo dục con cái này, chỉ cần Yến phu nhân che chở cho Yến Vân Hà thì Vĩnh An hầu cũng không dám trách phạt gì hắn.
Nhưng lúc này đây, ngay cả mẫu thân cũng bực hắn, trách hắn không thể hoang đường như vậy. Vốn tưởng rằng việc này sẽ dễ dàng chấm dứt, hắn không trêu chọc Ngu Khâm, y không có khả năng để ý đến cái loại ăn chơi trác táng như hắn. Huống chi, đây không phải là cháu nội Ngu công sao, Ngu công là người rộng lượng như vậy, cháu nội của hắn hẳn là cũng không kém hơn ở khoảng này.
Không ngờ rằng giây tiếp theo nghe được câu trả lời của Ngu Khâm, Yến Vân Hà tự hỏi có phải lỗ tai của mình hư rồi không, đôi mắt có lẽ cũng hỏng rồi.
Bởi vì Ngu Khâm thế mà lại nhìn hắn rồi cười, cặp mắt từ trước đến nay vốn lãnh đạm hơi cong lên, khóe môi cũng hiện lên một độ cong không mấy rõ ràng.
Ý cười trên mặt hắn còn nhạt nhòa hơn cả gợn sóng, tựa như gió có thể thổi tan đi.
Y nói: "Tại sao?"
Yến Vân Hà nhíu máy: "Cái gì?"
Ý cười tan đi, Ngu Khâm lộ ra đôi phần lạnh lẽo: "Tại sao ta phải ngừng chiến với ngươi?"
Mi mắt Yến Vân Hà hơi giật, được lắm, hắn tưởng rằng mấy người Triệu Nghi tự chủ trương làm phiền hắn, vậy mà không nghĩ tới những việc đó đều được Ngu Khâm ngầm đồng ý.
Nghĩ cũng phải, bọn Triệu Nghi chỉnh hắn cũng không phải việc ngày một ngày hai, làm sao Ngu Khâm có thể không biết.
Hay cho chiêu mượn dao gϊếŧ người, hay cho một mỹ nhân nhẫn tâm.