Sau khi bán Phùng di nương đi, Phục Oản dựa vào kí ước của đời trước xác thực hôm nay là ngày thứ muội Thương Hảo Hảo cùng trưởng tỷ của nàng sẽ trở về.
Còn Thương Hoàng kia hắn cũng chẳng thèm để tâm liền ở tửu lầu uống đến tận đêm.
Có một vài món nợ một khắc cũng không thể chậm trễ, trước hết phải để Thương Hảo Hảo này nếu trải qua chút đã.
Đầu tiên phải ở trong phủ rải ra tin tức nói “Phùng di nương vơ sạch ngân lượng, trang sức cùng chi phiếu của phủ Lũng Tây Hầu, bỏ qua tình mẫu tử với hai hài nhi của mình để chạy theo dã nam nhân.”
Thứ hai, chính là đem viện của Phùng di nương giao Thương Hảo Hảo, có bao nhiêu đồ vật của bà ta và Thương Hoàng đều dọn hết đến phòng hạ nhân.
Phòng ngủ hiện tại của Thương Hoàng bịt hết các cửa sổ lại, cứ thế ban ngày ban mặt liền không thấy ánh mặt trời, không khác gì ngục tù cả.
Chỉ cần như thế, mẫu tử ba người bọn họ còn không phải sẽ sớm hoá điên hết sao.
Tuổi còn nhỏ cứ tống cổ đến phòng bếp, nhà xí, phòng giặt chờ mà làm việc nặng; tuổi lớn hơn chút liền không còn chỗ dung thân trong phủ tìm đại một gã sai vặt gả cho hắn.
Chỉ cần thế tâm phúc Quế Thất của Thương Hảo Hảo không phải sẽ sợ đến mức không dám có tâm tư gì.
Chờ nàng ta trở về, Phục Oản đều đã an bài.
Phục Oản dựa vào ký ức kiếp trước, lựa ra sáu nha hoàn tính tình trung thực mau lẹ cơ trí, làm “người một nhà” với Thương Hảo Hảo cùng Thương Hoàng.
Đương nhiên số lượng khác biệt, Thương Hảo Hảo được năm, còn tên đệ đệ “ngốc” chỉ cần một.
Tuy nói với thủ đoản hiện giờ của Phục Oản, Thương Hảo Hảo trở về cũng không phải đối thủ, nhưng chắc hẳn phiền toái ả ta đem lại chỉ có hơn chứ không có kém.
Thương Hảo Hảo, tên không xứng với đức, hẳn là kêu “Thương xấu xa” mới đúng.
Có lẽ là Phùng di nương cùng Lũng Tây hầu từ gặp gỡ đến thông đồng, lại đến sinh ra nàng ta, mỗi cái phân đoạn đều vừa khéo “vừa vặn”, cho nên đặt tên là Thương Hảo Hảo cũng thật quá hoàn mĩ.
Phùng di nương vừa nhập phủ được một tháng liền có mang Thương Hảo Hảo, còn phụ thân vẫn luôn đắm chìm trong sự ôn nhu săn sóc của bà ta nên chẳng cớ gì lại hoài nghi.
Hơn nữa lúc Thương Hảo Hảo sinh ra, bà mụ còn nói có thể là khi mang thai phải chịu áp lực quá lớn nên không tránh khỏi kinh hãi, dẫn tới sản phụ sinh non.
Lũng Tây hầu không phân rõ trắng đen liền cho rằng là chính thê Phục phu nhân, ỷ vào thế lực nhà mẹ đẻ cùng thân phận chủ chủ mẫu ức hϊếp Phùng di nương.
Phùng di nương thấy vậy giọng điệu càng lộ ra vẻ yếu ớt, ra vẻ tỷ muội tình thâm: “Lão gia, tất cả là do thϊếp không liên can gì đến tỷ tỷ hết.”, Lũng Tây hầu càng nghe càng cảm thấy Phục phu nhân đích xác là chủ mưu.
Náo loạn vài lần, Lũng Tây Hầu phủ không ai còn dám đề cập đến chuyện Phùng di nương sinh non nữa.
Thương Hảo Hảo mỗi tháng vào ngày 10 và 25, đều sẽ lấy lí do “đi dâng hương cầu phúc cho đại nương” để cùng nam nhân lăn lộn.
Ngày 10 cùng tứ hoàng tử; đến 25 lại là vị hôn phu thanh mai trúc mã của Phục Oản, là con của thừa tướng tên Khương Hàn.
Mỗi đầu tháng khi tới nguyệt sự, ả ta chỉ đành an phận trong nhà, nhịn xuống tịch mịch.
Để tránh tai mắt của người đời, mỗi như vậy lần đều sẽ lôi kéo trưởng tỷ cùng đi;
Đến khách điếm sau, đợi trưởng tỷ cùng nha hoàn trúng dược bất tỉnh, liền tự mình đến phòng của nam nhân, xong việc lại trở về, thần không biết quỷ không hay.
Trong nhà không yên tâm liền phái theo vài lão ma ma, thế nhưng con ả giảo biện này lại nói “Lễ phật một người nhưng đa tâm liền không thành”, cho nên hai người rời đi cũng chỉ đem theo một nha hoàn.
Phục Oản đời trước khi biết được chân tướng thì vô cùng kinh ngạc.
Nữ nhi của Lũng Tây hầu chỉ mới tròn tuổi cập kê tuy là thứ nữ cũng không thể phóng đãng đến mức đó chứ.
Hiện giờ nàng tường tận: Bản lĩnh “thông đồng nam nhân” của Thương Hảo Hảo này đều là Phùng di nương truyền giáo.
Thời điểm Phục Oản cùng mẫu thân học đọc sách viết chữ, Thương Hảo Hảo cùng Phùng di nương đều sẽ học cách lấy lòng đàn ông.
D^am phụ đúng là được di truyền bởi vậy ả không ngại ở tiệc đính ước khiến Phục Oản bị hạ dược mất đi trong sạch cư nhiên danh tiết cũng mất hết, Khương Hàn cũng vịn vào cớ đó mà từ hôn.
Tứ hoàng tử nói Phục Oản nhiều lần câu dẫn hắn, Thương Hảo Hảo liền hoa lê đ.á.i. vũ, chất vấn tỷ tỷ “Vì sao biết nàng đã ái mộ tứ hoàng tử từ lâu còn muốn cướp đi hắn.”……
Hai người kẻ xướng người hoạ, Phục Oản có mười cái miệng cũng hết đường chối cãi.
Tứ hoàng tử trời sinh tính tình phong lưu, mọi người đều biết, việc này với hắn mà nói hoàn toàn không ảnh hưởng, thậm chí còn trở thành đề tài để nhiều trà dư tửu hậu bàn tán;
Tổn thất mà nói chỉ có Lũng Tây Hầu phủ cùng nhà mẹ đẻ của Lũng Tây hầu phu nhân là mang tai mang tiếng.
Phục phu nhân lúc ấy trúng độc của Phùng di nương, thân thể càng ngày càng kém, lúc sau nghe được tin này thì hoàn toàn nằm trên giường không dậy nổi.
Lũng Tây hầu coi Phục Oản là vết nhơ trong đời ông ta liền lệnh đuổi nàng ra khỏi gia môn.
Cuối cùng Thương Hảo Hảo không gả cho Khương Hàn, mà là gả cho tứ hoàng tử.
Đại hôn ngày đó, tứ hoàng tử được sắc phong thành Hoắc vương, nàng ta cư nhiên trở thành Hoắc vương phi.
Không phải “Trắc phi” hay “Thứ phi”, mà là “Chính phi”.
Người đời không rõ sự tình lại khen ả “Thâm minh đại nghĩa”, “Có chủ mẫu phong phạm”, danh xứng với thực, cho dù tứ hoàng tử từng bị chính tỷ tỷ mình câu dẫn, nàng cũng có thể tha thứ.
Phục Oản ngược lại thành “Kĩ nữ d^am phụ có vị hôn phu vẫn ngấp nghé muốn câu dẫn muội phu của mình”.
Nhưng sau cùng Thương Hảo Hảo vẫn cùng Khương Hàn dây dưa lặn lộn, không biết như thế nào tìm được nơi ẩn cư của Phục Oản, liền nhẫn tâm chôn sống vị tỷ tỷ tình thâm bao năm với mình.
Sau đó, nàng liền trọng sinh.
Nàng vĩnh viễn không quên được cảm giác bị đá nện xuống đau đớn tới mức nào, cho dù có bị thói đời gọi thành độc phụ, nàng cũng muốn báo thù, tuyệt nhiên sẽ không nhân từ mà nương tay.
Thương Hảo Hảo thực ra còn có điều chưa biết, sau cái tiệc đính ước kia qua đi, tứ hoàng tử có tới tìm Phục Oản, nói hắn là thiệt tình thích nàng;
Chỉ cần có thể cưới nàng vào cửa, hắn nguyện ý hưu hết thị thϊếp trong phủ, về sau cả đời vĩnh viễn không nạp thϊếp, đời này duy chỉ có nàng.
Chỉ cần nàng gật đầu, liền không bị trục xuất khỏi gia môn, lang bạt bên ngoài chi cho khổ cực.
Nhưng nàng như thế nào lại có thể đồng ý gả cho cái người c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p chính mình? Nàng không phải là Thương Hảo Hảo.
Phục Oản cự tuyệt tứ hoàng tử, ngày hôm sau trong thành Trường An truyền ra tin tức tứ hoàng tử đến Lũng Tây Hầu phủ cầu hôn.
Không phải trưởng công chúa của hai nước cùng đương lợi hầu ngoại tôn nữ, đại tướng quân cháu ngoại gái Phục Oản kia, mà là nữ nhi của thị thϊếp, con vợ lẽ Thương Hảo Hảo.
Thương Hảo Hảo càng không biết sau này nàng ta trở thành Hoắc vương phi liền cùng Khương Hàn gian díu tứ hoàng tử đều biết.
Hoắc vương từng tìm nàng một lần nữa, muốn cùng nàng liên thủ đối phó trả thù Thương Hảo Hảo.
“Chỉ cần việc này thành công, ta hưu nàng ta, lúc sau liền đến đám thê thϊếp, cưới ngươi về làm chính phi đường đường trở thành Hoắc vương phi.”
Nếu là Phục Oản của hiện tại nhất định sẽ nhẫn nhục làm đại sự, cùng Hoắc vương liên thủ gϊếŧ tiện nhân Thương Hảo Hảo cùng tra nam Khương Hàn, lại nghĩ cách tử đối phó lăng nhục Hoắc vương;
Nhưng đời trước Phục Oản chỉ ghi hận Hoắc vương nên nàng liền từ chối hắn.
Cuối cùng, nàng rơi vào kết cục bị chôn sống.
Phục Oản đắm chìm trong hồi ức kiếp trước, không để ý là Thương Hảo Hảo cùng trưởng tỷ đã trở lại.
Thương Hảo Hảo đi thẳng về viện của Phùng di nương, phát hiện không còn đồ vật nào của mẫu thân cùng đệ đệ, chỉ có Phục Oản ngồi ngay ngắn ở chính điện chờ nàng.
Thương Hảo Hảo liền cảm thấy cổ quái, vội bắt tâm phúc Quế Thất đi hỏi thăm hạ nhân xung quanh.
Phục Oản quá rõ Thương Hảo Hảo này, nàng ta sẽ không rảnh rang đến mức tới thăm Lũng Tây Hầu phu nhân.
Cái cớ “vì đại nương cầu phúc” thật quá hoang đường, câu chuyện vụng về cỡ vậy mà đời trước nàng lại tin tưởng, còn cảm thấy vị thứ muội này thật hiền lương thục đức.
“Tỷ tỷ như thế nào lại ở trong phòng ta? Phùng di nương đâu?” Thương Hảo Hảo hỏi.
Thương Hảo Hảo điểm này so với thân đệ Thương Hoàng của nàng ta liền thông minh hơn, vô luận là ở trong nhà vẫn là chọn nam nhân, đều lấy ích lợi làm trọng,
Trước mặt ngoại nhân, ít nhất là ở trước mặt Phục Oản.
Nàng vĩnh viễn xưng hô mẹ đẻ của chính mình là “Phùng di nương”, gọi đại nương Phục phu nhân là “Mẫu thân”;
Ả ta không giống Thương Hoàng, cường điệu thị thϊếp Phùng di nương mới là chính mình mẹ ruột.
Có lẽ chính là như vậy, mới khiến mẹ con Phục Oản ngu muội, cho rằng mẫu tử ba người bọn họ thực sự coi ai cũng như người trong nhà.
Thương Hảo Hảo thấy Phục Oản cười như không cười, cũng không hấp hé lời nào, hành lễ nói: “Muội muội quên thỉnh an tỷ tỷ, người đừng tức giận nha.”
“Hảo Hảo, ngươi nếu nghe được hạ nhân tung tin đồn nhảm nhí, ngàn vạn lần đừng tin, tới nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ phạt vả miệng mấy kẻ đó.” Phục Oản cố ý dùng khăn tay xoa xoa nước mắt.
Thương Hảo Hảo không hiểu ra sao, liền hỏi: “Ta vừa trở về vẫn chưa nghe được tin đồn nhảm nhí nào, tỷ tỷ đây là muốn nói đến chuyện gì? Là chuyện của Phùng di nương sao?”
“Ai, ngươi còn nhỏ, có một số việc không nên nói với ngươi. Ngươi đi ra ngoài cầu phúc một ngày khẳng định mệt muốn chết rồi, ăn xong cơm chiều liền sớm chút nghỉ ngơi đi!” Phục Oản xoa xoa Thương Hảo Hảo.
“Tỷ tỷ, muội muội đã cập kê, không còn nhỏ. Nếu là sự tình liên quan đến Phùng di nương cùng đệ đệ, không có gì không thể nghe.” Thương Hảo Hảo ngoài miệng kêu “Tỷ tỷ” nhưng trong lòng đang vội muốn chết liền không để ý mà đẩy tay Phục Oản ra.
“Ngươi xác thật đã lớn, lớn đến mức leo được lên giường của tỷ phu!” Phục Oản trong lòng thầm kinh bỉ
Phục Oản làm bộ khó xử mà nói: “Việc của Phùng di nương, ngươi thật sự muốn biết?”