Quỷ Vương, Đuôi Của Ngươi Rơi Rồi

Chương 5

Tôi vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh hắn ta, vừa đưa tay vò rối tóc hắn ta vừa nói: "Sao lại không! Người ta nhớ ngươi lắm, một ngày không gặp cứ như ba mùa thu, không gặp được ngươi thì ngủ không yên, ăn cũng không ngon."

Hắn ta khịt mũi nói: "Sao đêm nào ta cũng thấy ngươi ngủ rất ngon?"

Hắn ta lại véo mặt tôi: "Còn có da có thịt hẳn đây này?”

“Cái này là bị sưng phù! Mập giả đó.”

Hắn ra nhếch mép cười nói: "Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tôi giật giật áo hắn ta: "Đúng rồi, linh hồn mà ngươi lấy đi của ta vẫn còn chứ?”

“Còn.”

“Có thể cho ta xem được không? Ây da, đánh mất nó lâu như vậy, nhớ chết đi được.”

Hắn ta ngồi thẳng dậy, hơi khó khăn, tôi đoán chân tay hắn ta đã bị thoái hóa hết cả rồi.

“Nhớ nó làm gì?” Hắn ta vừa nói vừa xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay lơ lửng một quả bóng mũm mĩm.

Tôi chọc vào, nó co giãn khá tốt: "Cái này dùng để làm gì?"

Hắn ta suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng bóp quả bóng, trong nháy mắt, thân thể của tôi như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, nổi hết cả da gà.

“Chỉ vậy thôi?”

Hắn ta nhướng mày: "Nếu không thì sao?"

“Không có tác dụng gì à.” Tôi nhìn hắn ta, thận trọng nói: “Thứ này đối với ngươi mà nói chỉ là phế vật, giữ lại thêm phần chật chỗ, chi bằng trả lại cho ta đi?”

Vẻ mặt của hắn ta thay đổi, có vẻ không vui, sau đó thu hồi lại phần hồn bé nhỏ của tôi, “nằm mơ đi.”

Tôi tức giận chống nạnh nói: "Ngươi trả lại cho ta thì có sao đâu! Thân thể ta, trái tim ta đều là của ngươi, không cần dùng đến cách này để khống chế ta!"

“Không đưa.”

Tôi dồn sức định đối đầu với hắn ta thì Tân Dung lại nói: “Nếu không ngươi ở lại với ta vài ngày, ta xem biểu hiện của ngươi rồi mới quyết định có trả lại cho ngươi hay không”.

Ồ? Một giải pháp không tồi!

Tôi dựa vào người hắn ta: "Được! Ngươi nói cho ta biết ta phải làm gì? Nấu ăn, xoa bóp ta đều giỏi!"

“Không cần, ngươi không cần làm gì cả.” Hắn ta nhìn vào mắt tôi, đột nhiên vươn tay ra ôm lấy tôi vào lòng, chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến tôi đứng sững cả người.

“Như thế này là đủ rồi.” Hắn ta ghé vào tai tôi, từng chữ đều mang đến sự dịu dàng vô tận.

Câu nói ấy khiến tôi đỏ mặt hoa mắt, theo bản năng tôi đẩy hắn ta ra, nhưng khi giơ tay lên lại vô thức đặt lên lưng hắn, chạm vào cơ thể ấm áp này, tim tôi nhất thời đập rất nhanh.

Tôi tham lam thân thể của hắn ta, tôi đích thị là một kẻ háo sắc.

“A pí, hạ tiện!” Tôi nhỏ giọng tự mắng mình.

Tân Dung ngẩn ngơ một hồi, buông tay nói: "Thực xin lỗi, nếu như ngươi không thích như vậy, ta sẽ không ép."

Tôi sững sờ, không phải đâu, tôi thích cái ôm này, thích dữ dội lắm.

Tôi nhào tới, vòng tay qua eo hắn ta: "Ta thích, ta thích mà, từ hôm nay ta sẽ chiếc đuôi bé nhỏ của ngươi, muốn bỏ cũng không bỏ được."

Hắn ta khinh thường nói: "Yêu ma cấp thấp mới có đuôi, ta từ khi sinh ra đã không có."

Tôi ngẩng đầu cười nói: "Vậy bây giờ ngươi có rồi."

6

Tôi ở bên cạnh hắn ta hai ngày, trong hai ngày này, hắn ta dẫn tôi đi thăm chín tầng động quỷ, thậm chí còn dẫn tôi đến ma giới, nhưng không biết vì sao khi dẫn đến ma giới, hắn ta yêu cầu tôi giống như tiểu đệ của hắn, không ló mặt, không phát ra tiếng động.

Tôi hỏi hắn ta: “Ngươi thấy xấu hổ khi đưa ta đi cùng phải không?”

“Ừ.” Hắn ta buộc mạng che mặt mạnh đến nỗi mặt tôi gần như bị bóp méo.

“Vậy thì ngươi còn dẫn ta đến đây làm gì!”

Tôi thật sự không muốn đi, Bạch Chi đang chờ tôi mua cam về, lần trước tranh thủ Tân Dung nghỉ ngơi tôi đã về một lần, lần này còn tưởng rằng có thể về lần nữa.

Trong mắt hắn ta có chút khó chịu, hắn ta đập chiếc mũ vào đầu tôi: "Bổn tọa thấy vui."

Kỳ lạ, tôi lén nới lỏng tấm che mặt chạy lon ton đuổi theo, hắn ta không cho phép lại quá gần, tôi lén nắm tay hắn ta như thể đang trêu chọc.

Hắn ta rút tay lại, lén đánh vào mu bàn tay tôi một cái.

Có những người trong ma tộc khác đi ngang qua đến hành lễ, hắn ta khẽ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Đi được vài bước, tôi lại duỗi bàn tay ra, nắm nhẹ lấy tay hắn ta, vốn định sẽ nhanh chóng rút lại nhưng hắn ta đã siết chặt lấy nó.

“Đừng quậy.” Hắn ta nhỏ giọng mắng một tiếng, sau đó bỏ đi, tôi tăng tốc độ, phải chạy mới theo kịp, A Tứ ở bên cạnh cười tủm tỉm.

Bởi vì mấy ngày nay trong ma tộc xảy ra nội chiến, có không ít người bị thương, cho nên lần này hắn ta tới đây một là để xoa dịu họ, hai là bố trí lại phòng ngự.

Khi hắn ta đang nói chuyện với mọi người, tôi lén nhìn mọi thứ xung quanh, trong lãnh địa của ma tộc có con người, có cả tiểu yêu, loại người nào cũng có, nhưng họ rất thân thiện, khác với những gì tôi tưởng tượng.

Đang nhìn, chợt nghe một tiểu thủ lĩnh nói: "Hạ giới có Tống Trạc quan sát, sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Tống Trạc? Tôi vểnh tai nghe tiếp, chỉ nghe thấy Tân Dung hỏi: “Tống Trạc nào?”

Tiểu thủ lĩnh nói: “Chính là phàm nhân muốn giúp người đoạt được thần khí của Ngộ Quy Sơn, đã canh giữ ở hạ giới ba năm, ông ta rất đáng tin cậy.”

“Được, ngươi liệu mà làm đi.”

Tân Dung không nói chuyện với người đó nữa, bảo A Tứ để lại một ít thuốc rồi đưa chúng tôi trở về.

Thì ra Tống Trạc gia nhập ma tộc cũng có lý, ông ta hận Ngộ Quy Sơn, Tân Dung là người có khả năng lật đổ Ngộ Quy Sơn nhất nên đương nhiên ông ta bằng lòng gia nhập. Đây không phải chuyện xấu, ít nhất tôi biết hắn ở đâu.

Tôi cần Bạch Chi đưa về, đổi lại tôi cũng nên làm một việc gì đó cho hắn, ví dụ như giúp hắn đưa Tống Chi trở lại.

Tống Trạc đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết hiểu lầm giữa Bạch Chi và Tống Chi, nhưng chuyện bắt ông ta không nên quá vội vàng, dù sao ông ta cũng là người của ma giới, Tân Dung không có lý do gì phải giao nộp ông ta.

Có điều, tôi đã có cách khác.

Trong nguyên tác, Bạch Chi cứu Tống Chi khỏi tay các vị trưởng lão, Tống Chi cảm kích vì lòng tốt của hắn, sau đó bắt đầu nghi ngờ Tống Trạc và điều tra chân tướng năm đó, nếu Bạch Chi có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần nữa, có thể Tống Chi sẽ đổi ý.

Sau khi trở về, tôi sốt ruột cởi bỏ tấm khăn che mặt ra thở, Tân Dung sờ vào vết lõm trên mặt tôi cười tủm tỉm.

Tôi hất tay hắn ta ra: "Không được cười."

Quá nhiên là hắn ta vẫn tiếp tục cười.

Tính tình tốt như vậy? Trái phải cần người giả mạo Tống Chi dụ Bạch Chi tới giải cứu, Tân Dung lợi hại như vậy, có thể khống chế cục diện, sẽ không bị Bạch Chi vô tình làm bị thương, hay là để hắn ta đi đi.

“Tân Dung.”

Tôi sát lại gần và hỏi: "Ngươi còn nhớ đã hứa với ta chuyện gì không?"

Hắn ta có chút khó hiểu: "Chuyện gì?"

“Hừ, quả nhiên là quên hết rồi.” tôi đấm hắn ta một cái: "Khi đó ngươi đã hứa giúp ta diệt trừ Tống chi!”

“Ừm.” Hắn ta nói: "Ta không quên, nếu ngươi không đợi được, vậy bây giờ ta sẽ đi gϊếŧ hắn.”

Tôi vội vàng ngăn cản hắn ta: "Không, tôi có kế hoạch rồi, gϊếŧ nàng ấy rất dễ dàng, nhưng chúng ta nhất định phải lợi dụng nàng ấy để làm một chuyện."

“Chuyện gì?”

Tôi vô tư nói: “Ta biết ngươi vẫn luôn muốn lấy được thần khí của Ngộ Quy Sơn, nhưng nó đang ở trong tay Bạch Chi, rất khó lấy được, thật ra Bạch Chi vốn định tặng thần khí này cho Tống Chi coi như tín vật tình yêu, đáng tiếc hiện tại hai người họ xảy ra mâu thuẫn, Bạch Chi không có cơ hội giao cho nàng ấy, cho nên ta nghĩ, chúng ta giả bộ ám sát Tống Chi, cho Bạch Chi một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, giúp họ làm lành với nhau, đợi đến khi thần khí giao vào tay Tống Chi, chúng ta cướp lấy từ tay nàng ấy chẳng phải dễ dàng hơn sao?”

Tân Dung cau mày: "Kế hoạch của ngươi nghe vô lý quá.”

Vô lý chỗ nào!

Tôi ôm lấy hắn ta, dụi đầu vào hắn ta: "Đi mà, đi mà, ta cầu xin ngươi đó."

Hắn ta nghiêm túc nhìn tôi, nói: "Được, hai ngày nay ngươi rất ngoan, đổi lại ta sẽ thỏa mãn ngươi lần này."

“Ừm ừm,” tôi nói thêm: "Làm náo loạn rồi bỏ chạy, đừng đánh nhau với Bạch Chi, cũng đừng làm hại đến hắn.”

Hắn ta có chút không hài lòng: "Tại sao không thể đả thương hắn?"

“Ưʍ... Ta ắt có kế hoạch của mình, tóm lại là đừng làm hắn bị thương.”

“Được, vậy thì xem vận may của hắn tới đâu.”

Một cơn gió bất ngờ nổi lên, hắn ta lùi lại một bước, quay người và biến mất như một làn khói bay trong gió.

A Tứ không biết từ lúc nào nấp ở phía sau, thò đầu ra nhanh nhẹn hỏi: “Đi thật sao?”

Tôi giật mình, tát vào trán hắn một cái và nói: “Ngươi làm gì mà lén lút thế!”

Hắn xoa xoa trán, cười như một tên ngốc: "Ta đi theo quỷ vương lâu như vậy, cũng chưa thấy ai có thể ra lệnh cho ngài ấy, Xích Vĩ cô nương, ngươi lợi hại thật đó."

Khi hắn nói điều này, tôi cảm thấy trong lòng trào dâng chút ngọt ngào, hai má ửng hồng trên mặt.

Lần này Tân Dung hợp tác như vậy, tôi cũng sẽ tặng hắn ta một lễ vật xem như quà báo đáp.

“A Tứ, quỷ vương của ngươi thích cái gì?”

A Tứ chớp chớp mắt nói: "Thích đánh nhau!"

Không đúng, không đúng, thân thể nhỏ bé của tôi không thể nào đánh lại hắn ta được.