Tôi hoàn toàn không muốn đỡ đao cho hắn, chỉ là do tôi quá dở, không đọ được với Tống chi nên mới bị thương.
Hắn dịu dàng nói: "Ngươi cứu ta, ta sẽ ghi nhớ."
Không phải, ánh nhìn này có ý gì? Đừng nói hắn hiểu lầm tôi chứ?
Tôi vội vàng giải thích: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta cứu ngươi chỉ vì muốn về nhà, nếu như ngươi bị thương, một mình ta làm sao trở về được.”
Nụ cười trong mắt hắn nhạt đi vài phần: "Ta hiểu, ta sẽ đưa ngươi trở về."
Suốt đường đi hắn không nói gì nữa, về đến Ngộ Quy Sơn, ta hỏi hắn: “Tống Chi ở đâu?”
Hắn nhìn vào một ngôi nhà nhỏ ở lưng chừng núi và nói: "Tính tình của nàng ấy không ổn định, đang bị quản thúc tại Phong Vũ lâu."
“Bạch Chi, giữa ngươi và nàng ấy có sự hiểu lầm.”
Hắn khẽ thở dài: "Ta biết, nhưng nàng ấy sẽ không nghe ta giải thích."
Tôi có chút đau lòng, lần trước tôi còn xen vào làm đứt mối tình của họ, nhưng thật không ngờ ngày hôm đó lại xuất hiện tên Tân Dung.
“Cho ta gặp nàng ấy đi.”
Dù sao, cũng nên bù đắp một chút gì đó.
Trong Phong Vũ lâu, Tống Chi mặc thường phục ngồi dưới đất, mái tóc đen dài buông xõa hai bên, trông rất yên bình.
Sau khi thấy chúng tôi bước vào, nàng ấy nhìn lên, tôi nhận thấy ánh mắt nàng đỏ ngầu.
“Ngươi lại muốn nói gì?” nàng ấy hỏi.
“Bạch Chi, ngươi có thể ra ngoài trước được không, ta muốn nói với nàng ấy vài lời.”
Bạch Chi lo lắng nhìn tôi rồi lặng lẽ ra ngoài.
Tống Chi mỉm cười, đột nhiên đi tới, túm lấy cổ tôi nói: "Ngươi không sợ ta gϊếŧ ngươi sao?"
“Chi Chi.” Tôi không phí lời với nàng ấy nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Người gϊếŧ mẫu thân ngươi không phải Bạch Chi.”
Nàng ấy sững người một lúc, sau đó trầm giọng nói: "Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"
Tôi đương nhiên là biết, mẫu thân của Tống Chi là Ngọc Độ đã vô tình bị phụ thân nàng ấy là Tống Trạc gϊếŧ chết.
Nguyên truyện nói Ngộ Quy Sơn có một thần khí, nếu có nó sẽ đoạt được thiên hạ, Tống Trạc lẻn vào Ngộ Quy Sơn vì muốn lấy món thần khí này, trong thời gian đó ông ta và Ngọc Độ đã yêu nhau và sinh ra Tống chi.
Sau đó, Tống Trạc đã đánh cắp thần khí, khi bị phát hiện, Ngọc Độ đã cố gắng hết sức để ngăn ông ta lại nhưng cuối cùng lại bị ông ta ngộ sát.
Tống Trạc đưa Tống Chi trốn khỏi Ngộ Quy Sơn, đổ lỗi cho Bạch Chi về cái chết của Ngọc Độ, từ nhỏ đã gieo mối hận cho Tống Chi, yêu cầu nàng ấy gϊếŧ chết Bạch Chi để báo thù cho Ngọc Độ.
“Chi Chi, cha ngươi đã ngộ sát Ngọc Độ, ông ta luôn lừa gạt ngươi, ngươi nghĩ cho kỹ xem, nếu Bạch Chi gϊếŧ chết Ngọc Độ, sao có thể đem bà ấy chôn ở Ngộ Quy Sơn, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nói cho ngươi biết, lúc đó hắn đang ở đâu, có rất nhiều điều bất hợp lý không phải sao!”
Nàng ấy lắc đầu, dùng sức đẩy ngã tôi xuống đất: “Không cho phép ngươi vu khống cha ta!”
Tôi hít một hơi rồi hỏi nàng ấy: "Chi Chi, ngươi ở Ngộ Quy Sơn lâu như vậy, lẽ nào ngươi còn không hiểu Bạch Chi? Trong lòng ngươi biết rõ hắn không thể làm chuyện như vậy, ngươi chưa từng suy nghĩ ĩ qua sao?"
Nàng ấy có chút hơi luống cuống, rõ ràng là đang do dự, nàng ấy thích Bạch Chi, nàng ấy cũng từng nghi ngờ, nhưng phụ thân làm sao có thể lừa nàng ấy được chứ?
“Ngươi nói bậy bạ!” Nàng ấy nhấc bổng tôi lên và túm chặt lấy cổ tôi.
“Chi Chi!”
Bạch Chi đá tung cửa, lao đến bên cạnh, sau đó dùng dao đánh nàng ấy bất tỉnh.
Tôi ho khan mấy tiếng, xem ra nàng ấy vẫn khó tiếp nhận sự thật này.
Trong nguyên tác, Tống Chi đâm chết Bạch Chi, mấy vị trưởng lão muốn xử tử nàng ấy, sau khi Bạch Chi tỉnh lại máu đang chảy đầm đìa nhưng vẫn đi cứu nàng ấy, rồi thả đi, lúc này nàng ấy mới tỉnh ngộ, tra ra chân tướng của năm đó.
Bây giờ không có Bạch Chi cứu, nàng ấy làm sao tin đây?
Bạch Chi ôm Tống Chi, hỏi tôi: "Tiểu Vĩ, ngươi làm sao biết được chuyện của Ngọc Độ?"
Một lúc sau, hắn mới nhớ ra tôi vốn không phải là Tiểu Vĩ thật sự, lắc đầu cười đau khổ: “Ta quên mất, các ngươi từ thế giới khác đến, cái gì cũng biết chẳng có gì lạ.”
“Biết thì có ích gì chứ, ta đã làm hỏng chuyện rồi.”
Bạch Chi khẽ thở dài, nhìn Tống Chi đang nằm trong lòng nói: "Nàng ấy không tin ta, sao có thể không tin ta."
Vẫn là bỏ lỡ một vài cơ hội.
Nếu có thể tìm được Tống Trạc thì tốt biết mấy, trong nguyên tác Tống Trạc luôn xuất hiện với hình tượng một người quân tử, hình như còn âm thầm cấu kết với ma tộc, nhưng tôi còn chưa đọc xong tiểu thuyết, nên giờ thật sự không hiểu biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Đêm đến, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, nghĩ xem phải làm gì thì cửa sổ đột nhiên bị gió thổi tung.
Ngoài trời đang có mưa phùn, gió thổi qua, mưa tạt vào mặt, mát lạnh.
Lạ thật, sao cơn gió này lạ lùng quá.
Tôi đứng dậy đóng cửa sổ lại, vừa quay lại thì đυ.ng phải một người, suýt nữa thì hét lên.
“Suỵt.” Hắn ta nhẹ nhàng bịt miệng tôi lại.
Đó là Tân Dung.
Không biết hắn ta từ đâu đến, làm sao vào được, đồ áo vẫn còn hơi ướt, mái tóc trên trán còn đọng lại những giọt nước mỏng manh.
“Sao ngươi lại ở đây?” tôi sờ ngực hắn ta: "Quần áo ngươi ướt hết rồi.”
Hắn ta sững người một lúc, hơi khác thường.
“Đi ngang qua, tiện đường tới gặp ngươi.”
Đi đâu mà ngang qua Ngộ Quy Sơn?
“Ta nghe nói ma giới có phản loạn, ngươi không bị thương chứ?”
Hắn ta cười: "Ai có thể làm ta bị thương."
“Phải, phải, phải, ngươi rất lợi hại.” tôi vươn tay định đấm hắn ta một cái, nhưng lại bị hắn ta nắm lấy tay.
“Đừng vậy, nắm đấm của ngươi không nặng không nhẹ, ta chịu không nổi.”
“Ngươi thật sự không sao chứ?” tôi sụt sịt: "Hình như ta ngửi thấy mùi máu.”
“Đó là của ngươi.”
Hắn ta lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, nói: “Ngộ Quy Sơn là một gia tộc nhỏ, nên không có thuốc hay”.
Tôi nhìn nó, vui vẻ hỏi hắn ta: “Cho ta hả?”
Hắn ta nhét lọ thuốc vào tay tôi: “Vết thương của ngươi không lành, sao có thể giúp ta làm việc?”
5
Tân Dung không ở lại lâu, khi rời đi vẻ mặt trở nên xa cách, như thể không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.
Mấy ngày sau đó hắn ta không đến nữa, tôi cũng không biết vì sao, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng.
Hai ngày nữa lại trôi qua, một tiểu đồ đệ mặt mũi bầm tím đến gặp tôi, nói rằng ban đêm khi tắt đèn có một người đàn ông mặc đồ đen đứng im rất lâu ngoài cửa phòng tôi, hắn sợ đó là người xấu, tính kêu lên nhưng lại bị túm lấy và mang đến một nơi vắng vẻ để đánh đập.
Người đàn ông mặc đồ đen đó có thể là ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Tân Dung. Tôi nhìn khuôn mặt sưng húp của cậu tiểu đồ đệ kia, thầm nghĩ Tân Dung đã thủ hạ lưu tình lắm rồi, nếu đánh thật chắc cậu ta sớm đã mất mạng.
Đến thì đến đi, sao cứ phải lén lén lút lút làm gì, lẽ nào sợ ta phát hiện sao? Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng không hiểu được hắn ta.
Tôi an ủi tiểu đồ đệ rồi đến gặp Tống Chi, tâm trạng nàng ấy đã ổn định hơn, ăn uống tốt, không tuyệt thực nữa.
Bạch Chi nói nếu nàng ấy tiếp tục không tin thì mấy ngày nữa, không thể làm gì khác hơn là tiễn nàng ấy rời khỏi Ngộ Quy Sơn.
“Thay vì lo lắng cho người khác, ngươi nên nghĩ đến chuyện của mình thì tốt hơn.” Bạch Chi nói: "Vết thương của ngươi đã lành, cũng nên bắt đầu tu luyện rồi, về sau kết hợp sức mạnh của ta và ngươi lại, việc trở về sẽ dễ dàng hơn."
Đúng vậy, chuyện của mình còn chưa giải quyết xong, mình còn phải cố gắng tu luyện, sau này mới mở được cánh cửa đi về nhà.
Tôi theo Bạch Chi lêи đỉиɦ Ngộ Quy Sơn, hắn nói ở đây linh khí rất nhiều, thuận lợi cho việc tu luyện.
“Trước tiên ta cần kiểm tra, như vậy mới biết nên dạy ngươi cái gì trước.”
Hắn đặt tay lên trán tôi, một lúc sau, hắn đột nhiên cau mày, khó tin nhìn tôi hỏi: "Tiểu Vĩ, vì sao ngươi chỉ có sáu hồn?"
Sáu hồn gì?
À, tôi nhớ ra rồi, lúc mới đến đây, tôi bị Tân Dung lấy mất một hồn!
Tôi hơi hoảng: "Cái, cái, cái này, có quan trọng không?"
“Người tu tiên cần luyện hóa thất hồn, hiện tại ngươi mất đi một cái, không thể nào tu được tiên thuật thượng thừa.”
Hắn nắm lấy cánh tay tôi và hỏi: "Một hồn còn lại của ngươi đi đâu rồi?"
“Thì, mất rồi, làm mất trên đường đi rồi.”
“Có chuyện vậy nữa?”
Tôi gãi đầu: "Ừ, có."
Xong rồi, không luyện được tiên thuật thượng thừa thì làm sao về nhà, tại sao lúc đó lại để Tân Dung lấy đi một hồn chứ, đây chẳng khác nào tự đào hố chôn thân?
Không được, không được, tôi phải tìm Tân Dung lấy lại.
“Bạch Chi, ngươi dạy ta tiên thuật bay tới bay lui được không? Một hồn đó,ta sẽ lấy lại.”
“Ngươi đi đâu tìm? Ta đi cùng ngươi.”
“Không cần! Đừng hỏi ta nữa, tự ta đi là được rồi”.
Sao dám để hắn đi cùng, hai người họ gặp nhau không đánh nhau mới là lạ.
Bạch Chi dạy tôi một chiêu tên là ngự kiếm phi hành, não tôi tuy không thông minh cho lắm, nhưng Xích Vĩ sức khỏe rất tốt, té ngã vài lần là học được ngay.
Vì không dám cho Bạch Chi biết tôi đi đâu, nên đành phải bí mật một mình bay đi, mất mấy ngày mới tìm được con đường bí mật nhất dẫn đến động quỷ.
Khi tôi đi, Bạch Chi lần thứ n đối mặt với Tống Chi, hắn liếc tôi một cái, hỏi tôi đi đâu. Tôi cầm kiếm nói: Tôi xuống núi mua cam, các ngươi ở đây đừng đi đâu lung tung.
Tôi bay vào mây lượn vài vòng rồi mới bay đến động quỷ, Tân Dung chỉ mất mười lăm phút, còn tôi mất cả tiếng đồng hồ, khi đến nơi A Tứ đang ngồi ăn mì dưới gốc cây, khi nhìn thấy tôi liền hô lên gặp ma rồi.
“Quỷ vương! Quỷ vương! Xích Vĩ cô nương đến rồi!
Không lâu sau, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tân Dung từ trong động quỷ truyền đến: "Biết rồi, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì?"
Tôi lon ton bước vào, Tân Dung nằm trên chiếc ghế xương thú, mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, mái tóc dài đen như mực xõa xuống vai khiến tôi suy nghĩ lung tung.
Hắn ta hé môi nói: "Sao ta vừa về đến thì ngươi cũng tới đây? Lẽ nào ngày nhớ đêm mong để được gặp ta?"
Đây thật sự là một hiểu lầm lớn, tôi gãi đầu nói: "Ngươi vừa ra ngoài à? Tôi đến vừa đúng lúc thật."
Hắn ta cau mày: "Ngươi không phải cố ý đến gặp ta?"
Khó chịu, một sự khó chịu nồng nặc.