13:
Toà nhà của Trần đại ca thực sự rất lịch sự trang nhã, nhưng đặt biệt nhất phải kể đến thư phòng.
“Hả?” Vừa mới bước vào, ta và Trần tiểu nhị đồng thời phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên cảm thán.
Tiểu Thái tử kìm nén không phát ra tiếng nhưng đôi mắt ngay lập tức mở to kia đã bán đứng hắn.
Trần đại ca dựa vào cửa mỉm cười, vẫn rất nhàn nhã hớp một ngụm trà: “Sao vậy, một đám người giống như chưa hiểu việc đời vậy, đừng nói với ta là các ngươi chưa từng nhìn thấy người của bộ tộc Tuyết Tùng đấy nhé.”
Ta thành thật nói: “Không phải chưa từng thấy người của bộ tộc Tuyết Tùng, mà là không thể ngờ được rằng ở giữa thư phòng cũ kỹ này của huynh lại treo một bức tranh mỹ nhân dịu dàng thướt tha như vậy.”
Nói chung, thư phòng của mọi người đều treo tranh sơn thuỷ, ngay cả một người đọc sách gà mờ như ta cũng làm bộ làm tịch treo một bức tranh về ngôi chùa nhỏ ở Hàn Sơn.
Còn về phần bức tranh được treo trong thư phòng của Trần đại ca này, dáng người mỹ nhân yêu điệu, ngũ quan sắc bén thâm thuý, quần đen váy đen, ở giữa lông mày có một nốt ruồi chu sa, cực kỳ bắt mắt.
Nhìn kỹ phần chữ ký, ồ, thế mà lại là bút tích của Trần đại ca.
Ta ngay lập tức đột nhiên hiểu ra.
“Cho nên đây chính là nguyên nhân huynh không muốn bị bức hôn sao?”
Trần đại ca nắm chặt tách trà, không chút do dự nói: “Đúng vậy.”
Trần tiểu nhị nhíu chặt chân mày, hỏi: “Tại sao?”
Trần đại ca tặc lưỡi một tiếng, bước đến gần bức tranh, bóng người bị kéo thành một bóng dài cô đơn.
Hắn ta đặt tách trà xuống, thở dài cảm thán: “Thời niên thiếu đã từng gặp một người quá kiều diễm xinh đẹp, từ đó về sau, gặp bất cứ người nào cũng chỉ là người bình thường.”
Sau đó hắn ta lại vỗ vỗ vai tiểu Thái tử: “Ta nói có đúng không?”
Tiểu Thái tử cực kỳ tán thành gật đầu.
“Đây là đối thượng mà huynh thầm thương trộm nhớ?” Ta tiếp tục đặt câu hỏi: “Người đã gả chồng sinh con kia?”
Trần đại ca cười cười, không nói gì.
Trần tiểu nhị nhảy dựng lên từ trên chiếc ghế bành, cực kỳ oán trách nói: “Đối tượng huynh thầm thương trộm nhớ thực sự đã xuất giá sinh con sao? Đệ vẫn luôn cho rằng huynh đang trêu chọc Triệu Tiểu Hà chứ?”
Trần đại ca nhướn mày, nửa thật nửa đùa nói: “Có lẽ đó chỉ là lý do thoái thác mà người ta đưa ra để từ chối ta cũng nên.”
Tiểu Thái tử vẫn luôn im lặng không nói gì lúc này lại mở miệng: “Đó là vì nàng ta không có mắt nhìn người, đánh mất lương duyên.
Trần đại ca bật cười ha hả.
Theo như lời Trần đại ca nói thì vì cô nương tộc Tuyết Tùng kia chê hắn ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Dù sao trong lần đầu tiên gặp nhau, hắn ta cũng không phải là Trần đại tướng quân với chiến công hiển hách mà chỉ là một tên lính vô danh tiểu tốt đang gấp gáp rèn luyện nơi biên quan mà thôi.
Lúc đó hắn ta mới mười bốn tuổi, là một tên tiểu tử cứng đầu không thuần phục sự quản giáo, đang ở trong tuổi ăn tuổi mặc, suất cơm tập thể căn bản không thể lấp đầy chiếc bụng của hắn ta, vừa đến tối đã đói đến hoa mắt.
Hắn ta lặng lẽ chuồn ra khỏi quan doanh, lẻn ra sau núi bắt thỏ. Trong núi có rất nhiều bẫy rập đi săn đã được lắp đặt từ lâu, chúng được cành khô lá khô phủ lên kín kẽ không một kẽ hở, hắn ta vô tình dẫm vào, té ngã bị thương ở chân, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Cô nương của tộc Tuyết Tùng đã xuất hiện vào thời điểm đó.
Trên người nàng đeo một chiếc sọt tre để hái thuốc, cánh tay chi chít những vết thương nhỏ nhưng lại có thể kéo hắn ta lên khỏi chiếc hố.
“Ánh trăng đêm đó rất đẹp, nàng không tô son điểm phấn nhưng lại còn xinh đẹp hơn cả ánh trăng.” Trần đại ca đã nói như vậy.
Ta bắt đầu trở nên phấn khích, thúc giục hắn ta: “Sau đó thì sao? Huynh thổ lộ lòng mình như thế nào?”
Trần đại ca bị cắt ngang cảm xúc, cười như không cười liếc mắt nhìn ta một cái: “Với cái tính tình nôn nóng sốt ruột này của muội, cũng chỉ có người nào đó mới có thể bao dung muội.”
Tiểu Thái tử cúi đầu uống một ngụm trà.
Ta chắp tay trước ngực xin tha: “Huynh tiếp tục đi, huynh tiếp tục đi!”
Trần đại ca lười biếng vươn vai, nhìn mặt trời đã ngã về phía tây, mở miệng nói muốn đưa chúng ta đi ăn cơm.”
“Chuyện hay phải đi cùng với rượu ngon.” Hắn ta nói như vậy.
Bốn người chúng ta ngồi bên một chiếc bàn tròn bên cạnh cửa sổ, những bông hoa quế nổi lên trên chén rượu màu hổ phách.
Trần tiểu nhị bịt tai trộm chuông lén lút dịch chuyển hộp hoa quả trên bàn về phía mình.
Tiểu Thái tử nhanh tay nhanh mắt đoạt lấy mấy viên kẹo hạt dẻ đưa cho ta.
Hạt dẻ trong lòng bàn tay vẫn còn nóng, ta chống cằm mỉm cười, quay mặt sang chỗ khác nhìn lên bầu trời.
Xuyên qua ô cửa sổ bằng gỗ lim, có thể nhìn thấy ánh trăng đang leo lên đầu cành từng chút từng chút một.
Ánh nến tạo thành một bóng đen sâu thẳm trên khuôn mặt Trần đại ca, giọng nói hắn ta cùng càng lúc càng trở nên trầm thấp theo sắc trời.
14:
Loại dược liệu mà cô nương kia muốn hái là một loại hoa chỉ nở vào ban đêm.
Hắn ta vẫn lẻn ra khỏi quân doanh vào mỗi buổi tối như thường lệ, nhưng không chỉ để kiếm thức ăn.
Trong trái tim hắn ta có hình bóng của cô nương này, nhưng bởi vì sự thẹn thùng của người thiếu niên nên chưa bao giờ nói ra miệng.
Cô nương kia đi hái thuốc, hắn ta gạt bỏ bụi gai nhọn dài trước một bước.
Ngày mưa đường trơn trượt, hắn ta chuyển đá đến cho nàng dẫm lên.
Để tránh nàng đau, để tránh nàng bị bẩn, hắn ta vụng về dâng hiến tấm chân tình của mình cho nàng.
Cứ thế ba bốn ngày sau, cô nương kia đã nhận ra những cuộc gặp gỡ liên tiếp không phải là tình cờ.
Vào một ngày mưa, cô nương kia kéo hắn - Người đã trượt chân trong vũng bùn lên, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra thứ cảm xúc phức tạp.
Nàng buông sọt tre xuống, hỏi hắn ta: “Ngươi đang biết ta đang hái thuốc cho ai không?”
Hắn ta lắc đầu.
Nàng dựa vào gốc cây, nhàn nhạt nói: “Là cho con ta.”
Đầu óc hắn ta trở nên trống rỗng, toàn bộ số dược liệu nắm chặt trong tay đều rơi xuống đất.
Hắn ta luống cuống tay chân ngồi xổm xuống nhặt lên, cúi đầu, chiếc mũ lại lộc cộc lăn đi thật xa. Nước mưa lộp độp đánh vào mặt hắn ta, những giọt nước chảy dài từ hai hàng lông mày xuống, toàn bộ khuôn mặt ướt đẫm.
Khắp núi rừng đều là tiếng nước mưa đánh vào lá cây, nhưng hắn ta lại có thể nghe thấy tiếng thở dài của cô nương kia.
Tiếng thở dài thoạt nhìn rất nhẹ nhưng cũng rất nặng, suýt chút nữa đã thiêu đốt trái tim hắn ta.
Cô nương kia bảo hắn ta đừng đến đây giúp đỡ nàng nữa, lý do là “Không có gì báo đáp”.
Hắn ta chán nản từ chối, hàng đêm đều lên núi giúp nàng.
Chỉ là hắn ta chưa bao giờ chủ động bắt chuyện.
Sau đó, một ngày nọ, trong lúc hắn ta lẻn ra quân doanh bị một người lính lão làng bắt được và bị phạt ba mươi quân trượng.
Hắn ta dưỡng bệnh một thời gian dài, chuyện đầu tiên sau khi có thể xuống giường chính là lên núi tìm nàng.
Nhưng lúc đó, nhưng bông hoa của loại thảo dược kia đã héo tàn.
Cô nương kia không bao giờ xuất hiện nữa.
15:
Câu chuyện cũ kết thúc, ba người chúng ta đưa mắt nhìn nhau, im lặng như tờ.
Trần đại ca dường như vẫn còn đắm chìm trong mảnh ký ức này, tự giễu cười hai tiếng, uống hết chén này đến chén khác.
Bàn tay nâng chén của hắn ta không còn ổn định như thường ngày, chén rượu lắc lư một chút rồi rắc lên bàn.
Bầu không khí này có gì đó rất bất thường.
Rất có có thể đảm bảo rằng sau khi tỉnh rượu, Trần đại ca sẽ không gϊếŧ chúng ta để diệt khẩu.
Trần tiểu nhị lập tức nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy cánh tay của Trần đại ca, nói: “Đại ca à, đại ca, đệ không biết huynh còn gặp phải một chuyện thương tâm như thế này, sau này nếu cha nương còn bắt huynh xem mắt, đệ nhất định sẽ ngăn cản lại. Nhưng đại ca à, chân trời đâu chẳng non rờn cỏ, nếu huynh đã rời khỏi kinh thành một thời gian dài và không biết cô nương nhà nào tốt thì huynh có thể hỏi đệ. Đệ nhất định sẽ tìm cho huynh một cô nương tốt nhất, bây giờ muốn tìm một cô nương của bộ tộc Tuyết Tùng có lẽ hơi khó nhưng đệ cũng có thể sắp xếp cho huynh. Đại ca, đại ca, huynh đừng cứ khăng khăng treo cổ trên một cái cây lệch tán đó nữa, nhà họ Trần chúng ta còn phải dựa vào huynh để diệu tổ quang tông đấy hu hu hu…”
Trần đại ca vẫn còn đang chìm trong cảm xúc bi thương đỡ trán, bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống hất cánh tay của Trần tiểu nhị ra.
Sau đó nhân lúc Trần đại ca không chú ý, Trần tiểu nhị lặng lẽ chọc chọc ra, nháy mắt ra hiệu cho ta hãy nói gì đó đi.
Ta hắng giọng một cái, tự rót cho mình một chén rượu, nâng chén lên nói mấy câu linh tinh.
“Trần tiểu nhị nói đúng đấy, chân trời đâu chẳng non rờn cỏ, chỉ cần bản thân là một miếng bảo bối là được rồi. Trần đại ca, huynh đừng khó chịu, ở đâu cũng có cô nương tốt cả.”
Trần đại ca mắt say lờ đờ nhập nhèm đưa tay ra cầm lấy chén rượu của ta.
Hắn ta dùng ngón tay ước lượng một chút, nghiêng chén, toàn bộ rượu trong chén đều đổ xuống mặt đất.
Hương thơm ngào ngạt của rượu tràn ngập trong không khí.
“Một cô nương như muội uống rượu làm gì chứ?” Hắn ta nói.
Trần đại ca xoa xoa huyệt Thái dương, nắm chặt ly rượu của ta chuyển ra xa người ta, sau đó đẩy một cốc sữa bò đến, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, ra hiệu cho ta uống sữa bò.
Đúng lúc này, tiểu Thái tử đột nhiên cầm bầu rượu lên, nhanh chóng rót rượu, dứt khoát chạm vào chén rượu của Trần đại ca một cái.
Một loạt động tác liên tiếp tựa như nước chảy mây trôi, ống tay áo tung bay như cánh chim.
“Không nên băn khoăn đến chuyện cũ nữa, người sắp đến mới càng đáng quý, nghe nói nhị tiểu thư của phủ Quốc công đã vừa ý ngươi từ lâu, ngươi có thể thử một lần.”
Chẳng mấy khi thấy hắn phát biểu ý kiến của mình về một chủ đề như vậy, cả ta và Trần tiểu nhị đều trợn tròn mắt.
Trần đại ca một tay chống trán, một tay nâng chén rượu lên, trong giọng nói tràn ngập mùi rượu: “Lời vàng ngọc của Thái tử điện hạ, thần xin ghi nhớ.”
Ta ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng một lát, bóc hạt dẻ đã nguội lạnh ra rồi nhét một cái cho tiểu Thái tử: “Này, huynh có muốn ăn không?”
Đầu ngón tay tiểu Thái tử còn mang theo mùi rượu, lúc nhận lấy hạt dẻ không cần thận cọ vào lòng bàn tay của ta, rất ngứa.
Ta còn chưa kịp trách móc hắn thì hắn đã cúi đầu ghé sát vào tai ta nói nhỏ: “Hắn nói đúng, sau này muội không được phép uống rượu nữa.”