“Bây giờ đừng vội nói gì cả…” Tô Hằng vội vàng nói.
Liễu Lâm Khê đi qua đại sảnh một lúc, gió lạnh thổi vào khiến cậu tỉnh táo lại rất nhiều, lý trí cũng dần khôi phục lại.
Nếu như Lý Yển đưa cậu đến Vương phủ, mời đại phu khám chữa bệnh cho cậu, sẽ không đến mức nháy mắt đã muốn gϊếŧ cậu.
“Liễu tướng quân, ngài muốn đi gặp bệ hạ thì đi sai hướng rồi…” Tô Hằng nói: “Hơn nữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bái kiến Vương gia, có cần thay y phục ngủ đi trước không?”
Liễu Lâm Khê cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình mặc đồ ngủ đi ra ngoài.
“Ta đã ngủ bao lâu rồi?” Liễu Lâm Khê hỏi.
“Một ngày một đêm.” Tô Hằng nói.
Liễu Lâm Khê:...
Một ngày một đêm Lý Yển cũng không gϊếŧ cậu, có lẽ hắn không quá nóng lòng muốn cái mạng nhỏ của mình.
Không đúng… Khả năng bắn tên cũng coi như được… Nói không chừng có thể giấu được?
Liễu Lâm Khê không biết là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là do trong một lúc cậu tiếp thu được quá nhiều ký ức của nguyên chủ nên tạo thành gánh nặng cho cơ thể, tóm lại cậu cảm thấy rất yếu.
“Đại phu nói thế nào?” Liễu Lâm Khê hỏi Tô Hằng.
“Nô tài cũng không biết, đại phu nói thẳng với bệ hạ, bệ hạ chỉ bảo lão nô lấy thuốc cho Liễu tướng quân, cũng không nói thêm gì nữa." Tô Hằng nói.
Liễu Lâm Khê nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Lý Yển còn cho người lấy thuốc cho cậu, xem ra bản thân có thể sống sót thêm một khoảng thời gian nữa.
Trong thư phòng, Lý Yển ngồi đối diện đánh cờ với Vương gia trên bàn.
Nhìn dáng vẻ của lão Vương gia khoảng sáu mươi tuổi, vẻ mặt hiền lành, khí chất hoàn toàn ngược lại với đứa cháu Lý Yển này.
“Ta cảm thấy cháu nên tạm gác lại chuyện của Thoan Hà Doanh.” Vương gia nói.
“Thoan Hà Doanh chỉ cách kinh thành hơn ba mươi dặm, chỉ cần trẫm ngồi trên chiếc ghế rồng đó một ngày thì sẽ không bao giờ buông bỏ nó.” Lý Yển nói.
Thoan Hà Doanh này là một đại doanh trú đóng ở bên ngoài kinh thành ba mươi dặm, ở các thời đại trước nó có trách nhiệm hộ vệ kinh thành. Tuy nhiên, ấn soái của đại doanh này không ở chỗ Lý Yển, cho nên nghiêm túc mà nói đây là một uy hϊếp cực lớn đối với kinh đô, huống chi Thoan Hà Doanh này đã bất ổn kể từ khi tiên đế băng hà.
Vương gia ho nhẹ một tiếng hỏi: “Vậy cháu có ý định gì? Bây giờ chỉ có một số tướng xứng đáng với những chức vụ quan trọng. Lục Du Tranh đã được sắp xếp ở lại cấm quân, cũng không thể bắt hắn đến Thoan Hà Doanh?”
Lý Yển dầm một quân cờ, do dự một lúc lâu nhưng vẫn không chịu đặt xuống.
Vương gia nói: “Liễu Lâm Khê kia, ta nhớ lúc còn sống phụ thân ngươi rất khen ngợi y.”
Lý Yển: “Tiên đế từng nói qua, người này chiến công hiển hách, nhưng rất khó để không có dã tâm, có thể được trọng dụng.”
Vương gia nhìn về phía Lý Yển nói: “Cháu cảm thấy thế nào?”
Lý Yển im lặng một lúc rồi nói: “Trẫm, không nhìn thấu y.”
Lý Yển đặt một quân cờ xuống, Vương gia đặt tiếp một quân xuống, lập tức bắt được một quân của Lý Yển.
“Điều cấm kỵ nhất của một người ở vị trí cao là ba chữ không nhìn thấu kia.” Vương gia nói: “Dân chúng bình thường nhìn không thấu cùng lắm thì chịu thút thiệt thòi và khổ đau, nếu như cháu nhìn không thấu, toàn bộ giang sơn Đại Yến sẽ rung chuyển theo.”
Lý Yển nói: “Tiên đến nói đúng, y không phải là người có dã tâm.”
“Hả? Không phải cháu nói cháu nhìn không thấu sao?” Vương gia hỏi.
Lý Yển cầm quân cờ, một lúc lâu sau cũng không đặt xuống.
Vương gia thấy vậy không khỏi bật cười nói: “Trận cờ này để ngày mai chơi lần nữa, tâm cháu không tịnh.”
Vương gia nói xong thì đứng dậy rời đi, Lý Yển ngồi trước bàn cờ im lặng một lúc lâu, trong lòng cảm thấy hỗn loạn.
Liễu Lâm Khê tắm rửa thay đồ, cậu muốn đến bái kiến lão Vương gia, lại nghe người hầu nói Vương gia ngủ rồi, Lý Yển đến hậu viện. Cậu do dự một chút, đi theo con đường mà người hầu chỉ đi ra hậu viện.