Gần đây, Liễu Lâm Khê dần dần nhớ lại một số ký ức của nguyên chủ. Phải nói rằng, không phải ai cũng phù hợp với việc chém gϊếŧ trên chiến trường. Chí ít nếu cho Liễu Lâm Khê lựa chọn, e rằng cậu sẽ không có dũng khí như vậy.
Về điểm này, Liễu Lâm Khê thật sự khá khâm phục nguyên chủ.
Tiếc thay... mệnh quá ngắn ngủi.
Liễu lão gia nghe vậy, lộ ra vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, nói: "Nếu con ngại không dám đề cập với Bệ hạ, thì ta sẽ đích thân đến gặp Thái hậu để bàn bạc. Chuyện hôn sự của con cái vốn dĩ do cha mẹ làm chủ mà..."
Liễu Lâm Khê: ...
Lão gia tử này tuy phiền phức, nhưng cũng khá đáng yêu.
"Được rồi, con sẽ đề cập với Bệ hạ, cha cứ yên tâm đi. Sớm muộn gì con cũng sẽ khiến cha trở thành Quốc trượng đại nhân." Liễu Lâm Khê nói.
Nghe vậy, Liễu lão gia tức giận trừng mắt nhìn Liễu Lâm Khê một cái, rồi đứng dậy bỏ đi.
Tuy Liễu Lâm Khê đã hứa với Liễu lão gia, nhưng trong lòng không hề có ý định đi hỏi Lý Yển. Bây giờ, cậu đi theo Lý Yển mà không có danh phận gì cũng tốt, nếu thực sự muốn nói chuyện này, Lý Yển đồng ý thì còn tốt, nhưng nếu từ chối thì chẳng phải rất ngượng ngùng hay sao?
Nhưng nếu Lý Yển đồng ý, vậy Liễu Lâm Khê chính là Hoàng hậu tương lai!
Liễu Lâm Khê thực sự không có tự tin như vậy, cậu cũng không muốn tự chuốc lấy nhục nhã.
Điều quan trọng hơn là, cậu cảm thấy Lý Yển đối với cậu...dường như luôn có một khoảng cách nào đó.
Nhưng điều này cũng không có gì lạ, dù sao bản thân cậu cũng chỉ là một kẻ mạo danh, không thể đòi hỏi đối phương phải thực sự chân thành với mình.
Sau khi trở về cung, Liễu Lâm Khê liền tự giam mình ở trong phòng.
Cậu vẫn còn lo lắng chuyện nhà hát...
Dù sao đi nữa, mục tiêu hiện tại của cậu trong cuộc sống chính là làm hài lòng Lý Yển, ôm chặt lấy đùi hắn. Chờ đến khi nắm rõ tình hình, cậu sẽ từ từ lên kế hoạch cho tương lai cũng không muộn. Mà muốn ôm chặt đùi Lý Yển, thì phải dẹp sạch mọi chướng ngại vật!
Kế hoạch hợp tác với nhà hát trước đó của cậu đã thất bại. Liễu Lâm Khê không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm cho tới, không hề chần chừ quyết định tự mình bao trọn một nhà hát. Còn về phần thoại bản, người ta không muốn viết, cậu sẽ tự viết.
Hôm nay Tễ Nguyệt Cư ngược lại rất thanh tịnh, Liễu Lâm Khê tự nhốt mình ở trong phòng suốt cả ngày không ra ngoài. Trong lúc đó, ngoài việc gọi người đến giúp mài mực vài lần, thì không còn động tĩnh gì khác. Vài tên tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh cậu đều bị đuổi ra ngoài chờ, cũng không đoán được cậu đang làm gì, tất cả đều vô cùng tò mò, nhưng lại không dám quấy rầy.
Liễu Lâm Khê miệt mài viết bản thảo suốt cả một ngày, đến khi trời gần tối vẫn không màng đến việc dùng bữa.
Mọi người trong cung đều lo lắng, sợ rằng thân thể vốn đã yếu ớt của cậu lại vì đói mà sinh bệnh. May thay, vào lúc chạng vạng tối, Tễ Nguyệt Cư bất ngờ đón một vị khách quý, khiến Liễu Lâm Khê buộc phải buông bút ra ngoài nghênh đón.
Thái hậu nương nương vẫn luôn muốn đến gặp Liễu Lâm Khê, nhưng Lý Yển mãi không chịu sắp xếp. Hôm nay, bà ấy thực sự không nhịn được sự tò mò, mượn cớ tản bộ một vòng rồi thong dong bước đến Tễ Nguyệt Cư.
Nhưng Thái hậu không ngờ rằng, người nghênh đón mình lại là một Liễu Lâm Khê thế này...
Bên trong nội điện Tễ Nguyệt Cư, Liễu Lâm Khê giày cũng không mang, chỉ có một đôi tất trắng dẫm trên mặt đất, trên áo trắng dính đầy những đốm mực, mái tóc nửa buộc giờ đã xõa tung, cả người như một văn hào điên loạn... Cũng may, dung mạo của cậu vốn đã xuất chúng, cho dù có luộm thuộm, nhưng nhìn lại cũng có phong vị riêng.
"Liễu tướng quân đang viết đại tác gì vậy?" Thái hậu cố nén sự ngạc nhiên, điều chỉnh lại biểu cảm rồi hỏi.
Liễu Lâm Khê nhìn những nét chữ nguệch ngoạc bày đầy trên bàn, cười trừ nói: "Thần đang luyện chữ."