Nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn những lời đồn đại này...
Đêm đó, Liễu Lâm Khê cùng Tô Hằng cải trang thành người dân đi nghe hát ở nhà hát.
Họ chọn Thủy Nguyệt Lâu, nơi đang nổi tiếng nhất kinh thành hiện nay. Nghe nói, bởi vì nơi đây đang diễn về Liễu Lâm Khê và Trình Viễn, nên hai ngày nay, ngày nào cũng chật kín người.
Liễu Lâm Khê vốn biết dân phong nước Đại Yến này khá cởi mở, bách tính càng có thể tự do ngôn luận. Thoại bản bên trong nhà hát thường diễn về bất kỳ ai, kể cả những chuyện liên quan đến đương kim Thánh thượng, cũng không hề e dè.
Tuy nhiên, sau khi đích thân xem qua một lần, cậu vẫn không khỏi rùng mình toát mồ hôi lạnh.
Nhân vật chính trong câu chuyện này không ai khác ngoài Trình Viễn, một thiếu niên tài hoa và đa tình. Ngay từ thuở nhỏ, cậu ta đã say mê danh tiếng của Tật Phong tướng quân. Vào năm ngoái, khi Liễu Lâm Khê hồi kinh báo cáo công việc, cậu ta đã vô tình gặp qua một lần và từ đó mắc bệnh tương tư. Gần đây, Liễu Lâm Khê lại một lần nữa hồi kinh để báo cáo công việc. Định mệnh đưa đẩy thế nào mà hai người lại ngẫu nhiên gặp nhau trên đường phố. Hai người vừa gặp đã yêu, sa vào lưới tình. Kế tiếp là những tình tiết quen thuộc: cách họ yêu nhau, bí mật hẹn hò, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc khi có con.
Lời bản diễn đến đây, Liễu Lâm Khê còn tưởng rằng sắp kết thúc, không nghĩ tới đằng sau đột nhiên lại tới một cái cao trào!
Ngay lúc Liễu Lâm Khê và Trình Viễn đang quấn quýt, luyến lưu không rời thì Lý Yển bất ngờ xông vào, cưỡng ép đem Liễu Lâm Khê vào cung. Trình Viễn đau khổ, quỳ gối trước cửa cung ba ngày ba đêm, mới được gặp Liễu Lâm Khê một lần. Hai người ôm nhau khóc nức nở, lại bị Lý Yển hung hăng chia cắt.
Liễu Lâm Khê: ...
Quả thật là có can đảm bịa đặt nha! Làm kẻ trong cuộc như cậu đây suýt chút nữa cũng đã tin rồi.
Hơn nữa, những kẻ này vì muốn tô đậm thêm tình cảm sâu sắc của nhân vật Trình Viễn, nên đã cố ý biến Lý Yển thành "Bạo chúa" chia rẽ uyên ương. Tuy Liễu Lâm Khê nhớ rằng trong nguyên tác, về sau Lý Yển quả thật có phần "hắc hóa", nhưng hiện tại hắn mới mười tám tuổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là ép buộc hắn không được làm người hay sao?
"Tô công công, có mang theo ngân lượng không?" Liễu Lâm Khê hỏi.
"Có mang theo một ít, không biết tướng quân muốn làm gì?" Tô công công đáp.
"Ngươi hãy đi tìm chủ của nhà hát này.” Liễu Lâm Khê nói: “Nói rằng ta có việc cần bàn bạc với bọn họ. Bảo hắn dẫn theo vị tiên sinh sáng tác thoại bản tài ba nhất trong nhà hát này đến gặp ta."
Liễu Lâm Khê trầm tư suy nghĩ, muốn dập tắt tin đồn thất thiệt về mình và Trình Viễn, cách tốt nhất là lấy độc trị độc.
Bách tính chẳng phải đều thích xem thoại bản sao?
Miệng lưỡi của tiên sinh thoại bản đó chính là ma quỷ dẫn dắt dư luận.
Hôm nay có thể bịa đặt chuyện yêu đương giữa cậu và Trình Viễn, ngày mai đương tự nhiên cũng có thể bịa đặt chuyện của người khác. Cho nên, Liễu Lâm Khê quyết định ra tay trước, tìm người chắp bút viết nên câu chuyện giữa mình và Lý Yển. Chỉ cần chuyện của cậu chiếm lĩnh nhà hát kinh thành, thì tin đồn về Trình Viễn sẽ tự khắc bị mọi người quên lãng.
Nhưng điều khiến Liễu Lâm Khê không ngờ tới là, vị tiên sinh viết thoại bản này lại không hề nể nang cậu!
"Liễu tướng quân, từ khi xuất hiện trong thoại bản của ta ba năm trước, đã là một nhân vật tiên mắc đọa. Cả Đại Yến quốc ai mà không có chút ý niệm si mê với Liễu tướng quân chứ?" Tiên sinh viết thoại bản phẫn nộ nói: "Nếu ngươi muốn nói Bệ hạ si tình theo đuổi Liễu tướng quân, ta còn có thể cân nhắc một chút. Nhưng bảo ta viết chuyện Liễu tướng quân hạ mình theo đuổi Bệ hạ, điều này... Xin thứ lỗi tại hạ không thể chấp nhận được."
Liễu Lâm Khê: ???
Lý Yển lạnh lùng như khúc gỗ, làm sao có thể chủ động theo đuổi người khác được chứ?