Cậu nhớ trong nguyên tác không nói về tình cảm của nguyên chủ, mặc dù tác giả từng viết nguyên chủ là đối tượng trong lòng của nhiều nam nữ trong kinh thành này nhưng cậu cứ nghĩ chỉ là biện pháp nói quá chứ sao là thật được, không ngờ rằng đó là câu trần thuật!
Liễu Lâm Khê lặng lẽ sờ cái bụng của mình, thầm nghĩ nguyên chủ sẽ không thực sự mang thai chứ? Ở Đại Quốc này, nam tử mang thai sinh con là chuyện bình thường, mặc dù nguyên chủ là tướng quân nhưng không ai nói rằng tướng quân sẽ không mang thai. Vậy đứa bé này là con ai chứ?
“Đại công tử, ngài đã tạo ra điều lệ rồi đó.” Lão quản gia nói: “Rốt cuộc cha đứa bé là vị quý nhân nào ạ?”
“Cái này…” Liễu Lâm Khê gãi cái đầu bù xù của mình, thấy hơi xấu hổ.
Sau khi cậu xuyên qua cậu đã từ từ nhớ lại ký ức nguyên chủ, nhưng đó chỉ là những đoạn ký ức ngắt quãng, hơn nữa còn không xếp theo thứ tự thời gian. Điều này khiến Liễu Lâm Khê không biết trong quảng thời gian nguyên chủ về kinh báo cáo công việc đã trải qua chuyện gì, qua lại với ai hay có tư tình ra sao.
Nhưng không thể tùy tiện nhận cha cho đứa nhỏ được, đúng không?
Lỡ như nhận sai, sau này sinh đứa bé ra không giống cha, vậy không phải càng xấu hổ hơn sao?
“Mấy ngày ta về kinh báo cáo công việc, ngày đêm lưu luyến trong xóm làng chơi, thật sự là… không nhớ chút nào cả.” Liễu Lâm Khê nói.
Vẻ mặt lão quản gia mờ mịt: “Mấy ngày nay đại công tử ngoài trừ đi vào cung báo cáo công việc thì chưa từng đi khỏi Liễu phủ, đâu có lưu luyến xóm làng chơi như công tử nói?”
Liễu Lâm Khê nói lời này chính là để thử lão quản gia, nghe đối phương nói như vậy cậu bỗng chốc có chút nghi ngờ. Nếu trong khoảng thời gian này nguyên chủ không ra khỏi cửa thì bằng cách nào sinh con cùng với người khác? Chẳng lẽ ban đêm có người trèo tường gặp cậu ấy? Hay là tự cậu ấy trèo tường ra ngoài tìm người khác?
Chẳng có chút manh mối nào, việc này thật rắc rối mà!
Vốn dĩ cậu nói dối mang thai là vì để tránh kết cục bị ám sát trong tiểu thuyết, không ngờ rằng lại rước phiền toái lớn như này. Những người vừa rồi lão quản gia nhắc tới đều là tai to mặt mới có thể làm rung chuyển kinh thành chỉ bằng một cú dậm chân, Liễu Lâm Khê có lớn gan cỡ nào cũng không dễ dàng đắc tội được, xem ra chuyện cha đứa bé phải xử lý thật thận trọng.
“Thoáng cái bọn họ tập hợp đến đây nhiều như vậy, ai cũng nói là cha đứa bé, dù sao cũng có chút bằng chứng chứ.” Liễu Lâm Khê nói: “Ai cho rằng là đúng thì phải đưa ra bằng chứng, ông kêu bọn họ đưa ra bằng chứng, nếu không ta sẽ không tiếp ai cả.”
Lão quản gia không hiểu ý “cho rằng là đúng”, nhưng nửa câu sau thì ông ấy hiểu, ý chính là để những người bên ngoài tranh tài cao thấp. Như vậy cũng tốt, dù sao bây giờ đại công tử chọn ai cũng đắc tội những người khác, chằng bằng trước tiên cứ để bọn họ đắc tội với nhau một phen, cũng đỡ cho Liễu phủ gánh chịu trách nhiệm không đáng có.
Lúc này các thanh niên tài tuấn đã yên tĩnh đi nhiều, họ ngồi trước cửa Liễu phủ ăn bánh phẩm trà, dơ người còn ngâm thơ về Liễu Lâm Khê trước mặt mọi người, đúng là thú vui tao nhã. Các tiên sinh và nghệ nhân ở kinh thành này cũng kéo bàn kéo ghế tụ tập ở đây gần hết, họ muốn xem xem sự kiện hoành tráng trăm năm khó gặp này.
“Ta sẽ bắt đầu trước.” Trong đám người, một thiếu niên có chút non nớt đứng dậy, chắp tay chào mọi người rồi mở miệng kể: “Đêm đó kinh thành thả hoa đăng, ta và Liễu tướng quân đã quen nhau lúc cả hai thả đèn trên sông. Ta nhớ lúc đó ngài ấy mặc bộ đồ trắng đứng ở bờ sông lấp lánh ánh đèn, khi ta quay đầu nhìn thấy ngài ấy còn tưởng rằng là vị tiên nào rơi xuống thế gian…”
Người đang nói chính là con út của Thái phó đương triều-Trình Viễn, năm nay mới mười bảy tuổi. Trình Viễn như ông cụ non, từ nhỏ đã đầy một bụng kinh thư, là tài tử nổi danh ở kinh thành, nhưng khuôn mặt non choẹt của cậu ta có vẻ hơi lạc lõng giữa đám người tài tuấn này.
“Nói vào vấn đề đi.” Trong đám người có người cười nói: “Làm sao xuất hiện đứa bé?”