Cơn Gió Thoáng Qua

Chương 3: Lời tạm biệt không dễ nói

Có một số chuyện Mộ Thiên Tầm rất ghét phải nói ra. Nhưng hắn muốn người khác phải hiểu. Hắn không muốn là kẻ bị bỏ lại, càng không muốn nghe câu từ chối của bất cứ ai. Đặc biệt đó là Phùng Nghiêu - một nam nhân bình thường không thể bình thường hơn. Trong mắt Mộ Thiên Tầm, thứ duy nhất có giá trị của Phùng Nghiêu là thân phận đầu bếp nhà họ Châu. Hắn nghe nói Châu Bách Chi đối xử rất tốt với tên người hầu này nên hắn mới nảy ra cái ý tưởng chơi đùa một chút.

"Cậu chủ chưa từng xem tôi là người tình."

Nhìn vào mắt Mộ Thiên Tầm, Phùng Nghiêu có thể đoán được tất cả, từ động cơ hắn tiếp cận em đến những gì đang chạy trong đầu hắn. Mộ Thiên Tầm lầm tưởng em là người tình của Châu Bách Chi nên mới có thể dễ dàng nói ra lời yêu. Em cũng chẳng ngại vạch trần hắn.

Lực đạo trên tay kẻ cầm quyền càng lúc càng mạnh hơn. Phùng Nghiêu đau đến chảy nước mắt. Cằm em đau điếng, chỉ có thể dùng hai tay bất lực gỡ tay hắn ra. Với một con gà mờ như em chẳng thể đấu lại một tay chơi như hắn.

Hai mắt Mộ Thiên Tầm ánh lên sự tức giận và căm ghét. Đời này hắn ghét nhất là những kẻ đoán định ý nghĩ của hắn. Bọn chúng sao có thể hiểu được kẻ luôn sống trong bóng tối như hắn, và chúng muốn gì khi cứ lấy lòng hắn. muốn quyền lực tiền tài hay là bất cứ thứ gì khác.

Mộ Thiên Tầm rất xem thường Phùng Nghiêu, thế nhưng bây giờ hắn chợt hiểu ra bấy lâu nay em đã nhìn thấu con người thật của hắn. Nên hắn thẹn quá hoá giận. Mẹ kiếp!!! Phùng Nghiêu... Một thằng đầu bếp bình thường mà dám nói lời chia tay với hắn. Mộ Thiên Tầm làm sao chấp nhận được cái chuyện vô lý này.

"Mày cho rằng mày có thể hiểu tao bao nhiêu? Mày nghĩ chơi trò lạc mềm buột chặt này có tác dụng sao? Hay mày đang mơ mộng cái gì? Mày nhìn lại mày xem? So với đám tình nhân của tao mày chẳng là cái thá gì cá."

Phùng Nghiêu đau muốn chết đi sống lại. Không biết do Mộ Thiên Tầm quá mạnh tay hay do hắn làm em đau lòng. Chung quy lại cũng vì hắn. Em cảm thấy mình ngốc muốn chết. Sao lại đem lòng yêu rồi lại tự mình dằn vặt bởi một kẻ không đáng?

Nếu Mộ Thiên Tầm là nam nhân bình thường, em đã dùng dao xiên cho hắn một nhât rồi. Nhưng bây giờ em chỉ có thể bất lực nghe hắn xúc phạm em. Phùng Nghiêu quyết định mặc kệ. Đôi mắt đen tuyền của em cụp xuống, giấu nhẹm mọi cảm xúc sâu trong đáy mắt. Và điều này làm Mộ Thiên Tầm tức giận. Hắn quen với việc được phục tùng, được cung phụng như ông hoàng, được người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và đầy tham lam.

"Không ai dạy mày nên biết thân biết phận à?"

Không ngăn được cơn sóng dữ, Mộ Thiên Tầm đè người kia xuống giường. Hắn luôn n có lối làʍ t̠ìиɦ rất thô bạo, và hiển nhiên, việc cưỡng bức một người không quyền thế cũng chả làm hắn sợ.

Phùng Nghiêu vẫn nhớ lúc đó em đã phản kháng rất dữ dội. Em la hét và mắng chửi hắn như điên. Hiếm khi Phùng Nghiêu mất bình tĩnh như thế. Nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ là kẻ hèn mọn trong mắt Mộ Thiên Tầm. Khi nhận được hai cú thụi mạnh vào bụng, cuối cùng Phùng Nghiêu cũng không thở nổi. Em nằm đó, bất lực và đau đớn lắng nghe bản thân mình bị xâm phạm bởi người đàn ông em yêu.

Em không hiểu vì sao Mộ Thiên Tầm lại muốn mình. Hắn có rất nhiều người tình, và hắn khinh miệt em. Hắn hưởng thụ niềm vui nhìn em dâng hiến tình yêu cho hắn và hắn dẫm đạp nó như cách hắn vẫn làm.

Mộ Thiên Tầm tức điên, nắm tóc Phùng Nghiêu ấn xuống giường, liên tục bảo em thả lỏng. Dù hắn rõ ràng rằng đây là cuộc làʍ t̠ìиɦ không nguyện ý, hắn cũng không thể yêu cầu người bị xâm hại làm theo ý mình, nhưng gã nào quan tâm. Không quan tâm em đau đớn hay là trái tim em đầy vết nứt.

Trong phòng chỉ còn tiếng thân thể va chạm với nhau, tiếng chửi rủa và thi thoảng là tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người nhỏ hơn. Phùng Nghiêu gồng mình chịu đựng từng cú thúc như trời giáng, em không thể nói thành câu khi cơn đau xé toạc thân thể. Em nhìn Mộ Thiên Tầm, hắn vừa lạ vừa quen. Em tự hỏi không biết khi hắn làʍ t̠ìиɦ với người khác có điên cuồng như thế này không. Hay hắn chỉ trút lên em tất cả. Em thật sự tò mò nụ hôn dịu dàng ngày ấy, hắn có từng nghĩ sẽ trao cho em thay vì những xé nuốt như muốn ăn thịt em.

Phùng Nghiêu cũng từng mơ mộng đến những dịu dàng như thế. Trong mắt em tìиɧ ɖu͙© chính là thứ gắn kết tình yêu giữa đôi lứa đẹp nhất. Chỉ là Mộ Thiên Tầm chẳng phải là người sẽ yêu và trân trọng em.

Phùng Nghiêu cảm thấy chới với. Mọi thứ trong mắt em trắng xoá và nhoè đi. Tay em bị cố định bởi thắt lưng. Em cố bấu chặt vào nó để làm điểm tựa duy nhất. Em nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều. Không phải để Mộ Thiên Tầm nghe, cũng không phải để cầu xin thương xót.

Em chỉ muốn phát tiết hết những uất ức trong lòng mình., cho cái thứ tình yêu không đáng này. Khóc xong rồi em sẽ không còn yêu Mộ Thiên Tầm nữa, cũng sẽ không cảm thông trước những nỗi đau của hắn nữa, cũng sẽ không vuốt ve và an ủi hắn nữa. Em sẽ quên đi bản thân đã mong chờ thế nào trước mỗi buổi hẹn hò. Kí ức tốt đẹp của cả hai sẽ bị em xoá sạch, không xoá cũng phải xoá.

Mộ Thiên Tầm không xem chút phản kháng của em ra gì. Em càng khóc hắn càng thích. Hắn thích em đau đớn vì hắn. Hoặc chí ít, Phùng Nghiêu là một trong những người hiếm hoi chịu đến gần hắn khi hắn điên cuồng. Vậy thì em cũng nên biết mình sẽ bị thương vì hắn.

"Mày đừng tưởng mày quan trọng. Xong việc rồi thì cút đi."

Trong cơn mê mang đau đớn, Phùng Nghiêu chỉ nghe được người kia nói thế. Em cố mở mắt nhìn theo bóng lưng Mộ Thiên Tầm, trong lòng khẽ cười.

Lời tạm biệt của em và hắn chẳng dễ nói chút nào.

TruyenHD

TruyenHD