"Môn hạ, lệnh cho Đông Cung xây dựng Văn Hưng các."
_
Liên Hoa nhìn Lý Khế đi qua cầu khúc xa rồi, mới ấn hai bên Thái Dương ngồi xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong không khí là hương bưởi bay phất phơ.
Trong mơ hồ, y cứ cảm giác như mình đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ ra là ở đâu, trong đầu chỉ hiện lên một cây đại thụ cao che trời, người che mưa dưới tàng cây mượn ô của y, lúc lại gần đã ngửi thấy mùi hương như thế.
Sau khi lửa than cháy lên, y cởi bỏ xiêm y, để lộ tấm lưng mảnh khảnh đã thấm ướt máu đỏ.
Khăn ướt lau qua miệng vết thương.
Nam Du mở ấm thuốc ra, chấm thuốc bôi lên miệng vết thương của Liên Hòa, nói nhỏ: "Công tử có biết Thái tử điện hạ có ý gì không? Lúc đến ta cũng không dám hỏi kĩ, dù sao thì đây cũng là Đông Cung đấy."
Liên Hoa nói: "Hắn cho ngươi đến để truyền tin giúp ta đấy."
Nam Du Khựng lại: "Cái này..."
Liên Hoa hỏi: "Ngươi có dám không?"
Nam Du vội vàng lắc đầu.
Liên Hoa cười nói: "Được rồi, không làm khó ngươi đâu, thế này đi, ta viết một tờ giấy, ngươi cầm đến phủ Chiêm sự của Văn Sơn viện, cứ bảo là ta không khóe, hỏi mượn Tiêu sầm một cái ấn, sau đó đưa đến quan để của Quốc tử Tử nghiệp."
Nam Du vội gật đầu.
Liên Hoa thay thuốc xong thì Mặc thêm một lớp áo, đặt bút viết hai dòng thơ, gập lại.
*
Đêm đó, Châu Tử Hiếu nhận được một bức thư có in con dấu "kính văn" của Đông cung.
—— "Sậu vũ trúc thanh nhập trản lai, mãn bôi bạch vân hoa bồi hồi."
Hai bờ sông Biện đèn dầu sáng rực.
Bóng người chiếu lên bình phong, móc câu lay động.
Châu Tử Hiếu khom người. "Đại nhân, đúng là con dấu của Đông Cung, không tin thì có thể cầm đi kiểm tra."
Quốc tử Tế Tửu Lục Ngu đang ăn nho, phát ra một tiếng ngâm nga thoải mái, phất tay đuổi mỹ nhân đi, nói: "Liên Ngọc, Liên Ngọc, mong cả đời này không gặp lại... Tử Hiếu à, ban đầu là ngươi kéo y bước lên con đường này, nay ngược lại y đã trở thành quý nhân của ngươi rồi."
Châu Tử Hiếu đi vào khoang thuyền, kéo áo ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn đĩa nho đỏ tím căng mọng kia.
Lục Ngu cười nói: "Sao không nói gì, đυ.ng trúng chỗ đau của ngươi rồi à?"
Châu Tử Hiếu nói: "Đại nhân, hạ quan hiểu Liên Ngọc, nếu chuyện như năm nay lại xảy ra một lần nữa, y thật sự sẽ gia nhập vào Đông Cung đấy. Đến lúc đó, người là dao thớt ta là thịt cá, muốn vãn hồi cũng không kịp."
Ý cười trong mắt Lục Ngu ngày càng lạnh đi: "Y dám có lòng dạ ấy ư?"
Hai năm trước, Tuyên vương Lý Duệ nhân việc chủ trì tu sửa quan để nội thành mà lấy công mưu tư, lôi kéo triều thần làm Thánh nhân tức giận, trong lúc giằng co, một bản tấu buộc tội trưởng sử vương phủ là Hạ Ân can thiệp vào khoa cử, có chứng cứ rõ ràng đã phá vỡ cục diện, chỉ trong nửa năm, thế lực khắp nơi đều ném đá xuống giếng, khiến Lý Duệ bị giáng cấp tước quyền đày đến An Sơn trông lăng, hoàn toàn mất cơ hội tranh đoạ trữ vị.
Chuyện ấy đi đình, cục diện triều điện cũng biến động.
"Đã nhấn mạnh mấy lần rằng kì thi Đình này rất đặc biệt rồi, thà là nhẫn nhịn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được." Châu Tử Hiếu ngồi lại gần hơn, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, "Đảng Lăng Bình và đảng Kinh Châu đều thầm chấp nhận rồi, chỉ còn đảng Thái Dương cố chấp lộ diện." (Chỗ này chắc tác giả viết nhầm, phải là Vu Châu mới đúng)
Lục Ngu nói: "Ý của Bùi tướng là Tấn vương vừa mới được phong Đông Cung, căn cơ còn chưa ổn định, giờ là lúc phải xác lập quy củ."
Châu Tử Hiếu nói: "Nhưng sự thật là nếu không có Liên Ngọc che mưa chắn gió thì Đông Cung tra xét rồi cũng sẽ bại lộ hết, cho dù là Bùi tướng cũng không muốn để quan gia biết năm vừa rồi mười người đến Cống viện bộ Lễ thi thì có tới ba bốn người là kẻ thi hộ."
Lục Ngu lấy khăn lụa ra lau miệng.
Châu Tử Hiếu chỉ làm việc theo lời Liên Hoa, không hề nói với cấp trên Lục Ngu của hắn —— Thật ra Liên Hoa đã biết đảng Thái Dương vi phạm giao ước lén phái tiên thủ vào trường thi, chỉ là không hề ra mặt ngăn cản, lại âm thầm báo tin ấy cho tai mắt mà Đông Cung xếp vào chỗ họ.
Thế nên Lục Ngu vẫn mờ mịt trong đó, cứ tưởng Liên Ngọc công tử quả thật bị bắt, mà cho dù đang ở Đông Cung cũng vẫn sẽ duy trì giao ước đã đặt ra giữa các đảng phái.
"Hầy, bản quan cũng đâu có làm chủ được, nhưng mà..." Lục Ngu nói, "Ý của Liên Ngọc, ta sẽ truyền lại với Bùi tướng."
Châu Tử Hiếu nói: "Còn một chuyện phải nhắc nhở Bùi tướng, Thái tử chiêm sự Tiêu Sầm đã tỏ ra việc Đông Cung không nhận lễ vật cũng không nhượng bộ, nếu bọn họ muốn giành quyền của bộ Lễ xây máng khác, chúng ta nên chuẩn bị trước."
Lục Ngu như suy tư điều gì, lắc đầu tự nhủ: "Thái tử Lý Khế... thật sự là dầu muối không ăn à? Hắn vừa vào Đông Cung, chẳng lẽ không cần bồi đắp thân tín xây vững căn cơ sao?"
Châu Tử Hiếu nói: "Đây không phải việc mà chúng ta nên bàn tới đâu, đại nhân à."
Thuyền hoa đi qua vòng cầu, mặt hồ gợn sóng.
Hai bờ sông có tiếng hí khúc ê a, dung hoà vào với tiếng người trên phố hẻm.
*
Qua đêm đó, Đại lý Tự xử trí đám quan viện bị tố cáo có liên quan đến gian lận khoa cử năm Cảnh Nguyên thứ hai bảy, tuy cơ bản là người đối địch với Đông Cung, nhưng việc cân nhắc phạt nặng hay nhẹ, từ đầu đến cuối Đông Cung không hề hỏi đến.
Liên Hoa ở Hạm Uyển ngắm cầu khúc, mỗi ngày thổi mấy khúc tiêu trong đình.
Lý Khế định kì tới thăm, không hỏi chính sự, chỉ hỏi ấm lạnh ra sao.
Tháng ba ý xuân nồng đậm.
Một đoá sen mới mọc ra từ trong ao, phía trên có một con chuồn chuồn.
Ngay khi Liên Hoa cho rằng Đông Cung sẽ không làm gì nữa, rảnh rỗi đến mức muốn xắn tay áo lên làm, trước Uyển lại có tiếng người huyên náo.
Thánh chỉ phá vỡ sự tĩnh lặng.
—— "Môn hạ, lệnh cho Đông Cung và hai phủ nội viện xây dựng Văn Hưng các, lập một thị lang, hai lang trung, bốn viên ngoại lang, đảm nhận chủ trì việc khoa cử, các đời sau noi theo."
Đám người Phan Húc, Hàn Song Hoành, Hoàng Khải Hạc xôn xao kể lại việc Lý Khế mặc công phục đi ra tiếp chỉ.
Phan Húc vẫy tay nói: "Liên Ngọc công tử, mau đi theo chúng ta đến gặp điện hạ."
Gió nổi qua, lá sen đung đưa, chuồn chuồn vỗ cánh bay mất.
Liên Hoa đứng bên lá sen, cười nhạt, cúi đầu chỉnh lại ống tay áo: "Đông Dương công đến gặp điện hạ để làm gì?"
Phan Húc nói: "Văn Hưng các chính là nơi cho chúng ta thể hiện sở trường, phải tự đến tiến cử, thể hiện hoài bão."
Liên Hoa nói: "Nếu ta không đoán sai thì chức thị lang của Văn Hưng các hẳn phải do Tiêu chiêm sự đảm nhiệm."
Phan Húc nói: "Tiêu Tử Uẩn đúng là chính nhân quân tử, đáng phải như thế, đám quan viên bộ Lễ cổ hủ ngu ngốc, cứ làm như cũ thì sớm muộn cũng huỷ hoại chế độ khoa cử mà tổ tông đã lập ra."
Liên Hoa nói: "Các ngươi cho là chỉ cần đυ.c rỗng bộ Lễ, đổi nhà khác vào, là có thể thay trời đổi đất sao? Thế thì người ra đề lấy đâu ra, giám khảo, khảo quan chọn từ đâu, công việc duyệt bài đọc bài là do ai gánh vác?"
Phan Húc nhìn Hàn Song Hoành và Hoàng Khải Hạc hai bên, bỗng thấy buồn cười, đáp lại: "Đương nhiên là chọn trong đám sĩ tử có phẩm hạnh tốt đẹp rồi, có gì khó đâu."
Liên Hoa nhìn bóng mình trong nước.
Bóng dáng kia vốn là màu trắng, nhưng vì tới gần lá sen mà bị nhuộm thành sắc xanh.
"Con người rất khó có thể dùng sự chính trực của mình để thay đổi diện mạo mình trong lòng người khác." Liên Hoa nói đầy thâm ý, "Chư vị gặp Tiêu chiêm sự thì xin hãy báo một tiếng, sức khoẻ Liên Ngọc không tốt, tạm thời không tham gia vào việc xây dựng Văn Hưng các, nhưng nếu có ngày hắn gặp phiền toái, vẫn còn thể mang cục diện rối bời ấy đến nhờ cậy vào ta."
_
Editor: Con trai má keo quá =))) Btw, đọc mấy chương thì có vẻ tác giả dùng Thánh thượng, Thánh nhân, Quan gia, đều là để chỉ vua hết. Có cái từ Thánh nhân nghe là lạ thiệt:v