Làm Bồi Phòng Ở Bắc Tống

Chương 10

Quế tỷ nhi ăn ngon, nhưng chưa kịp ăn no đã hết, từ bao giờ tay nghề Nhị tỷ nhi lại tốt như vậy rồi?

Lương Cẩn biết rõ tính cách của Quế tỷ nhi, tết mà hun thịt khô, phân nửa là vào bụng nàng ấy.

Khối thịt khô này vốn là để dành cho cha nàng là Lương Quý, ông ấy làm ở phòng thu chi, giúp nhị phòng Phùng thị ở Trác Châu ghi sổ sách, một hai tháng mới về nhà một lần.

"Ngon không?"

Lương Cẩn cười nhìn Quế tỷ nhi chưa hết thèm, mấy năm trước, nàng không dám lộ tay nghề nấu ăn, chủ yếu là vì không có cơ hội.

Lần này nàng ở phòng bếp lớn đã ở vài tháng, cũng học được vài món ăn, cũng có thể tạm gọi là ổn rồi.

Quế tỷ nhi thấy nàng như vậy, lập tức đề phòng, sợ Lương Cẩn muốn sai khiến mình làm việc, vội vàng nói mệt mỏi phải về giường đất nghỉ ngơi.

"Buổi tối ăn đậu hũ chiên..."

Hừ, đậu hũ thì có gì ngon chứ, nàng ấy đã từng ăn rồi, Quế tỷ nhi bĩu môi.

"Nếu tỷ không ăn, buổi tối ta sẽ không làm cho tỷ nữa đâu."

Những lời của Lương Cẩn khiến Quế tỷ nhi chuẩn bị quay về giường đất có chút chần chừ. Nàng ấy xoay hạ tròng mắt: "Đậu hũ chiên á, có ngon bằng món cơm thịt khô hôm nay không?"

"Có, đây là ta học lén từ phòng bếp lớn. Đây không phải là đậu hũ chiên bình thường, mà là đậu hũ chiên với trứng tôm, chiên vàng đều hai mặt, không cần thêm gia vị khác, chỉ cần một chút muối thô là được. Cuối cùng, rắc lên một chút hành tươi, chỉ cần phần lá, không cần phần trắng, cắt nhỏ, xào cho thơm mùi hành là có thể ăn được, ăn một miếng, hương vị tan ngay trên đầu lưỡi."

Lương Cẩn hạ giọng, kể chi tiết, khiến Quế tỷ nhi nghe đến nỗi thở cũng nhẹ lại.

"Muội bảo ta làm gì."

Quế tỷ nhi vốn thích ăn ngon, Lương Cẩn đánh đúng chỗ rồi.

Sau khi sắp xếp cho Quế tỷ nhi xong, Lương Cẩn liền trở lại phòng bếp lớn bắt đầu làm việc.

Kể từ khi đại phòng Liễu thị quản gia, tiền thưởng trong phòng bếp lớn giảm hẳn, các bà tử đều tụ tập chơi bài uống rượu, làm việc không còn tích cực như trước, cả phòng bếp lớn đều trở nên rời rạc.

Hồng Quả kéo Lương Cẩn vào góc, nói chuyện về đại phòng Liễu thị.

Nàng ấy là người của nhị phòng, đứng về phía nhị phòng, lời nói trong ngoài đều mang ý coi thường đại phòng: "… Cả ngày Liễu nương tử đều trưng khuôn mặt khổ sở ra, y phục thì chẳng bộ nào nên hồn. Nghe Tiểu Thúy trong đại phòng nói, tối nào Liễu nương tử cũng bắt nhị cô nương làm văn, nếu nhị cô nương không làm được, bà ta sẽ dùng thước đánh vào cẳng chân."

Lương Cẩn nghe đến đây không khỏi cau mày, năm trước ở trong vườn, nàng đã gặp nhị cô nương một lần.

Phùng thị xuất thân cao quý, nhà mẹ đẻ là quan lớn ở Biện Lương, cha Ngô tướng công đã từng làm huyện thừa, theo lý thuyết, Ngô tướng công không thể với tới người cao quý như vậy.

Nhưng Ngô tướng công có tài, vào kinh thi đỗ tiến sĩ, được cha Phùng thị nhìn trúng, nên mới gả nữ nhi cho ông ấy.

Sau khi Phùng thị gả vào Ngô gia, liền thiết lập quy củ trong nhà, như nàng là tiểu nha đầu, không thể chạy lung tung trong phủ, chỉ đúng dịp hôm đó tam lang quân cưới vợ, trong phủ mới thoáng hơn một chút.

Nàng nhớ rõ ngày đó, vào ngày vui như vậy, nhị cô nương cùng Liễu thị lại mặc một bộ váy áo thuần khiết, đặc biệt nổi bật.

Liễu thị là con gái của một tú tài nghèo, khi gả vào Ngô gia, chỉ có tám chiếc kiệu cưới.

Trong phủ có một tẩu tử xuất thân cao quý, đồ cưới dùng ba chiếc thuyền lớn mới vận chuyển hết, điều này khiến Liễu thị lo lắng bị lép vế, bị người khác khinh thường, nên cả ngày đều tỏ vẻ thanh cao.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin