Đêm Trắng

Chương 2

Ngày công tác chống dịch thứ 17, đã gần một tháng rồi mà tình hình vẫn cứ căng thẳng như thế. Những ca bệnh không giảm đi mà lại cứ tăng thêm từng ngày, vaccine còn chưa biết khi nào mới đến Việt Nam.

Trời còn nắng gay gắt nữa, khó khăn chồng chất khó khăn. Chúng tôi luôn trong trạng thái bận rộn, không ngơi được phút nào.

Y sĩ chúng tôi gần như nhốt mình trong khu cách ly, còn phía cảnh sát thì ngày đêm truy vết những người trốn cách ly.

Tôi không hiểu, cách ly đều là vì tốt cho họ mà tại sao lại phải cự tuyệt thế chứ?

Tôi vừa sắp xếp bệnh án vừa suy nghĩ, nhân viên y tế hiện tại vẫn thiếu nhân lực, hi vọng sẽ có thêm đoàn lên hỗ trợ thì tốt quá. Đột nhiên, chiếc điện thoại để trong túi áo blouse reo vang, tôi vội vàng nghe máy, cũng chẳng kịp nhìn xem người gọi đến là ai.

"Alo?"

"Lạch cạch..." Đầu dây bên kia vang lên một chuỗi tạp âm như tiếng xe xóc nảy, lại còn rè rè, tôi nghe mãi mới ra tiếng người. "Quân ơi, mày nghe thấy không?"

Ôi chà, ông bạn quý hóa tỉ năm không thèm ngó ngàng gì đến tôi nay lại đại giá quang lâm gọi một cuộc điện thoại tới, không biết là có chuyện gì đây.

Lòng thì trào phúng vậy thôi chứ tôi chưa đến mức hồ đồ nói nhảm, đáp lại tiếng gọi bên kia.

"Nghe thấy, có gì không Tiến?"

"Mày vẫn đang ở trên khu cách ly Bắc Giang đúng không?"

"Ừ, tao được điều đến bệnh viện dã chiến số 1 mà."

"Tao mới được duyệt đơn tình nguyện, sắp được làm việc chung với mày rồi đấy!"

Tiến hí hửng thông báo.

Tôi giật mình, kinh ngạc thoáng chốc qua đi rồi lại nặng lòng. Đứng trên phương diện là y sĩ, việc đội ngũ được bổ sung nhân lực là một điều đáng mừng. Nhưng trên phương diện là bạn bè, tôi không mong bạn mình đứng trên tiền tuyến một chút nào. Nghe thì hơi gở nhưng ai mà biết được, chính tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.

"...Quân..."

"Quân! Mày ơi!"

Giọng Tiến kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi đáp lại cậu ta bằng một tiếng "Ơi" khe khẽ.

Có lẽ tâm trạng tôi tụt dốc rõ ràng quá, thằng Tiến vội vã nói.

"Tao biết là mày lo lắng rồi, nhưng tao cũng là bác sĩ, cũng ngồi chung một ghế với mày trên trường học. Mày đi ra tiền tuyến được thì việc quái gì tao phải ngồi đây chờ. Với lại Bạch Mai giờ nhàn hơn trên đấy nhiều, tao rảnh lắm."

Thằng Tiến này ngày xưa cùng học quân y cùng với tôi, là bác sĩ khoa nhi, nhưng ra trường lại tới Bạch Mai làm việc. Tôi thường tới thăm lúc cậu ta làm việc, bọn trẻ thích chú Tiến lắm. Ở bệnh viện dã chiến cũng có một bộ phận bệnh nhi, cậu ta đến cũng đỡ được ối việc.

Nghĩ đoạn, tôi cũng thở hắt ra một hơi, nói với nó:

"Hầy...trên này bận muốn chết, lên gánh đỡ tao cũng được."

"Ok ok ok! Chắc tầm tiếng rưỡi nữa là đến nơi rồi. Tao có mang mấy cái bánh gai mẹ tao làm cho mày này, lộc đấy!"

"Cái thằng này, mang mấy cái bánh làm gì cho chết nặng ra." Tôi cười ha hả.

Nói thêm mấy câu thì cúp máy, chút nữa ra đón đoàn của Tiến là được, tôi cũng thấy nhớ người anh em này của mình lắm.