Con Trai Của Giáo Sư

Chương 2

Rent Bourbon ngồi thẳng người dậy và giơ tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, y lấy một quyển sổ màu đen ra rồi mở cuốn sổ ra. Có một tấm ảnh được kẹp trong cuốn sổ, trên tấm ảnh là hai học sinh mặc đồng phục của nhà Slytherin. Một người có mái tóc màu xanh lam đang cong cong mi mắt mỉm cười rạng rỡ, một người cao lớn hơn có mái tóc đen nhìn về phía trước với gương mặt vô cảm.

Rent giơ tay chạm vào gương mặt của người thanh niên tóc đen và khẽ gọi. "Severus…"

Một lúc sau y cất tấm ảnh lại và sau đó đứng dậy đi về phía bàn việc, y lấy tờ giấy da dê ra và cầm cây bút lông chim lên rồi bắt đầu viết. Sau khi viết xong y ấn con dấu của gia tộc Bourbon lên tờ giấy da dê rồi bỏ vào trong phong thư, động tác từ đầu tới cuối đều làm rất lưu loát, cao quý giống như quý tộc thời xưa.

_________

Dumbledore hơi ngẩn người nhìn bức thư trước mặt, sau đó ông cầm lấy đũa phép và niệm một câu thần chú. Một con chim phượng hoàng bay ra từ đầu đũa phép và dừng ở trước mặt ông.

"Severus, làm phiền cậu đến phòng hiệu trưởng ngay bây giờ."

Con chim phượng hoàng màu bạc kia lập tức bay xuyên qua bức tường và biến mất.

Trong căn phòng tầng ngầm âm u, trên chiếc bàn màu đen và một vạc độc dược màu đỏ đang sôi sùng sục. Người đàn ông mặc áo choàng đen có mái tóc đen đầy dầu mỡ và gương mặt vàng như ánh nến đang tập trung vào vạc độc dược kia, hắn giơ tay khuấy năm lần thuận chiều kim đồng hồ và ba lần ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó hắn hơi cong khóe môi lên khi độc dược điều chế thành công.

Hắn vừa mới rót độc dược vừa mới nấu xong vào chai thì một con chim phượng hoàng màu vàng xuyên qua bức tường bay tới trước mặt hắn. Một giọng nói già nua nhưng đầy tinh thần vang lên trong tầng hầm vô cùng yên lặng.

"Severus, làm phiền cậu đến phòng hiệu trưởng ngay bây giờ."

Snape lập tức đen mặt lại và thầm mắng một câu. "Lão ong mật chết tiệt!"

Snape vung áo choàng lên rồi hùng hổ bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Hắn đi nhanh về phía lò sưởi trong tường và cầm một nắm bột floo lên.

Một ngọn lửa màu xanh lá bùng lên vac hắn rõ ràng từng chữ. "Văn phòng giáo sư độc dược Hogwarts."

Trong văn phòng Hiệu trưởng, Dumbledore vừa ăn một viên kẹo chanh thì cánh cửa căn phòng bị mở tung ra, một người đàn ông mặc áo choàng đen hùng hổ đi về phía ông.

"Albus Dumbledore, tốt nhất là ông gọi tôi đến đây là có việc quan trọng."

"Đừng nóng giận chứ, Severus? Cậu có muốn ăn một viên kẹo chanh không?"

Albus Dumbledore cười tủm tỉm nói.

Snape đen mặt nhìn chằm chằm vào ông. "Nếu cái đầu chứa đầy đồ ngọt kia của ông gọi tôi đến đây là vì để ăn kẹo chanh thì giáo sư độc dược hèn mọn này sẽ ngừng cung cấp…"

Không đợi Snape nói xong thì Dumbledore đã lên tiếng ngắt lời, ông nói một cách bất đắc dĩ.

"Được rồi, được rồi, tôi chịu thua cậu rồi."

Sau đó gương mặt của ông trở nên nghiêm túc. "Severus, học sinh mới năm nay có một người khá đặc biệt."

Snape châm chọc theo bản năng.

"Ah, còn có ai có thể đặc biệt hơn Cậu Bé Vàng của ngài chứ?"

Dumbledore cũng không hề để ý mà nói tiếp. "Đó là người thừa kế của gia tộc Bourbon."

Khi Dumbledore vừa dứt lời thì trên gương mặt của Snape hiện lên vẻ sửng sốt hiếm khi có được, nhưng sau đó hắn lập tức lấy lại tinh thần. Đôi mắt màu đen vốn dĩ hiện lên vẻ không kiên nhẫn trở nên trống rỗng, dĩ nhiên là hắn đã sử dụng Bế quan Bí thuật.

"Tôi nghĩ chuyện này không có liên quan gì đến tôi đúng không?"

Dumbledore liếc mắt nhìn Snape một cái. "Đó là con trai của Rent Bourbon, gia chủ gia tộc Bourbon. Severus, đó không phải là người quen cũ của cậu sao?"

"Tôi không có ý gì hết, tôi chỉ muốn thông báo với cậu một tiếng mà thôi."

Sau khi Dumbledore nói xong thì Snape lao nhanh ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng.

Đến khi quay về căn nhà quen thuộc ở Spinner"s End thì hắn mới lộ ra bộ dáng chân thật của mình.

Snape dựa đầu vào trên cái ghế sô pha cũ kỹ, cánh tay che khuất đôi mắt và trong đầu tự động hiện lên lần gặp nhau cuối cùng của hai người họ.

Lúc đó hắn vừa cầu xin Dumbledore cứu Lily xong, khi Dumbledore rời đi thì trong căn nhà hoang chỉ còn lại hắn. Snape đứng ngơ ngác một lúc lâu và mãi cho đến khi một đôi tay ấm áp chạm lên má của hắn thì hắn mới lấy lại tinh thần được.

"Severus…"

Hắn ngước mắt nhìn lên thì nhìn thấy gương mặt có vẻ rất lo lắng của Rent Bourbon.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Hắn khàn khàn mở miệng hỏi.

"Em lo lắng cho anh."

Snape tránh né đôi mắt lam xám xinh đẹp kia và lạnh lùng nói.

"Một tên Tử Thần Thực Tử do bẩn như tôi thì có tài đức gì để người thừa kế gia tộc Bourbon lo lắng cho tôi chứ?"

"Anh đừng nói vậy. Tôi thật sự quan tâm đến anh."

"Severus, anh đến nước Pháp với em được không?"

"Nước Pháp?" Snape khó hiểu hỏi.

"Tình thế của nước Pháp đã ổn định, ba mẹ kêu em trở về. Anh đi đến nước Pháp với em được không? Ở đó anh có thể tự do nghiên cứu độc dược mà anh muốn, không có Voldemort, không có Tử Thần Thực Tử."

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy chờ mong kia, Snape mím môi lại và quay mặt đi. Giọng nói trầm thấp không mang theo bất kỳ cảm xúc gì.

"Xin lỗi, tôi không đi được."

Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên đôi tay ấm áp mạnh mẽ xoay đầu hắn lại, đôi mắt màu lam xám kia nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn. Snape nghe thấy Rent Bourbon hỏi từng chữ một. "Anh thật sự có thể làm tất cả mọi thứ cho Lily Potter sao? Cho dù hy sinh tính mạng của anh?"

Snape không hề do dự mà gật đầu.

"Đúng vậy."

Hắn nhìn thấy đôi mắt kia hiện lên vẻ tuyệt vọng, trên gương mặt đẹp giống như thiên sứ kia nở nụ cười buồn bã khiến trái tim cảm thấy khó chịu.

Rent Bourbon lấy một sợi dây chuyền có hình hoa hồng màu xanh dương và đeo lên trên cổ của hắn, sau đó y ôm hắn một cái rất chặt và khẽ thì thầm ở bên tai hắn.

"Severus, nếu bất cứ lúc nào anh thay đổi quyết định hoặc cần em giúp đỡ thì anh dùng đũa phép chạm vào mặt dây chuyền. Cho dù ở bất cứ nơi nào thì em cũng sẽ đến bên cạnh anh."

Đó là lần cuối cùng hắn gặp Rent Bourbon, không ngờ rằng sau mười mấy năm hắn lại sắp dạy con của y. Snape giơ tay chạm mặt dây chuyền hình hoa hồng đeo trên cổ và cười khổ một tiếng.

"Cũng tốt. Cậu ấy nên có được hạnh phúc của riêng mình."

Một giọng nói rất nhỏ vang lên trong căn phòng tối tăm, nếu không chú ý thì rất khó để có thể nghe thấy được.