Ma Ốm Tiến Vào Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 2: Phố Hoàng Hôn

Để chứng thực suy đoán của mình, cậu nhấn mở cửa hàng hệ thống. Quả nhiên, vật phẩm rẻ nhất trong cửa hàng dao động khoảng vài chục điểm tích lũy, mắc nhất thì tới vài chục ngàn điểm tích lũy.

Đừng thấy có vẻ 1900 điểm tích lũy không nhiều lắm, nhưng người chơi bình thường vốn cũng không có khả năng mua sắm những vật phẩm xa xỉ từ mấy ngàn điểm tích lũy trở lên, nhiều lúc chỉ mua thuốc men giá vài chục điểm và vũ khí cấp thấp. Bởi vậy, số điểm tích lũy trong tay Lận Vân hiện tại đã đủ để cậu tiêu xài rất lâu.

Cậu nhìn vật phẩm bày bán rực rỡ muôn màu, không biết nên mua cái gì. Nếu mua đạo cụ bảo vệ tính mạng đắt đỏ, cậu không mua được bao nhiêu, mà với tình trạng thân thể của cậu, chỉ sợ sau một phó bản đã dùng hết sạch.

Thế thì không bằng mua thuốc men chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp nào. Nhưng cũng không cần mua quá nhiều, số điểm tích lũy còn lại nên tiết kiệm hay tiêu xài vẫn là một vấn đề nan giải.

Lận Vân lật qua lật lại khắp cửa hàng, cuối cùng cũng tìm được một số vật phẩm khá thú vị.

Cậu phát hiện cửa hàng có dịch vụ đặc biệt cho người bệnh tật và tàn tật, từ chuyện lớn như mọc lại tay chân, đến chuyện nhỏ như hồi phục mắt cận, muốn cái gì có cái đó. Nhưng mà dịch vụ này rất đắt, vô cùng đắt, cực kỳ đắt.

Cho dù có đập hết 1900 điểm tích luỹ của Lận Vân vào, cũng không thể chữa khỏi thân thể ma ốm này của cậu, muốn khỏi hẳn ít nhất phải từ vài chục ngàn điểm tích lũy trở lên. Dù vậy vẫn có thể chữa trị được một phần nho nhỏ, thế là cậu bèn quăng 1500 điểm tích lũy còn lại vào. Không nhiều lắm, nhưng có còn hơn không, hiệu quả cũng chẳng rõ ràng mấy, cùng lắm thì cậu không còn thường xuyên ho ra máu nữa, cũng không đến mức đi được hai bước đã xỉu ba lần.

Cuộc sống thật khó khăn. Lận Vân thở dài.

Hy vọng phó bản tiếp theo, mình vẫn gặp vận may tốt như vậy, cậu và quỷ quái hoàn toàn bỏ lỡ nhau.

Ôm nguyện vọng đẹp đẽ đó, Lận Vân trở về với hai bàn tay trắng vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Vào ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cậu nhận được thông báo từ hệ thống, lúc chín giờ sẽ bước vào phó bản thứ hai.

Cậu mở giao diện hệ thống nhìn thời gian, còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến chín giờ. Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn bữa sáng vừa được làm mới, sau khi lấp đầy bụng no nê, cậu im lặng ngồi chờ đến lúc phó bản mở ra.

8 giờ 55 phút, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.

[Kiểm tra thấy rằng người chơi vừa mới vượt qua phó bản người mới, hiện tại tiến hành ghép thể loại phó bản...]

[Tinh! Bởi vì tố chất cơ thể của người chơi cực kém, phân vào nhóm phó bản “dạng trí tuệ”. Người chơi có thể chọn từ chối kết quả phân chia của hệ thống, thay đổi thành nhóm phó bản “dạng sức mạnh” hoặc nhóm phó bản “dạng cân bằng”.]

Lận Vân lập tức lắc đầu tỏ vẻ dạng trí tuệ đã ổn rồi, thân thể tàn tạ này của cậu chỉ có thể vận động được phần não. Nếu đi qua hai dạng phó bản còn lại, trừ khi có vận may như ở phó bản người mới, còn không chắc cậu nằm liệt giữa đường.

[Chọn loại hình phó bản thành công, đang ghép phó bản… Ghép thành công, mời người chơi kiểm tra “yêu cầu thông quan”!]

Lận Vân lập tức nhấn vào dòng chữ “yêu cầu thông quan” đang đập ngay vào mắt, một giây sau hình ảnh nội dung được trình bày như một lá thư hiện ra trước mặt.

[Yêu cầu thông quan “Phố Hoàng Hôn”:

Cấp độ bình thường: Tìm ra hung phạm của vụ huyết án.

Cấp độ khó khăn: Tìm thấy du khách bị lạc.

Cấp độ địa ngục: Phân tích toàn bộ cốt truyện.

Phương pháp thông quan không khen thưởng: Sống sót cho đến khi phó bản kết thúc.

Nhiệm vụ ẩn: Không rõ.]

Xem ra phó bản dạng trí tuệ cần phải liều mạng với cốt truyện, nếu không dù vượt qua cũng không được nhận thưởng. Nhưng mà ít nhất cũng cho người chơi hai con đường để chọn, nếu thật sự không giải được cũng có thể nhờ phương pháp đặc thù để qua cửa, không đến mức bỏ cả mạng nhỏ trong phó bản.

Lận Vân nhanh chóng nhớ kỹ dấu vết về nội dung cốt truyện được viết trên yêu cầu thông quan, sau đó cậu bỗng thấy hoa mắt, bị truyền tống vào phó bản. Cậu đứng yên, chờ sau khi cơn choáng váng do truyền tống biến mất thì hơi ngẩng đầu, quan sát hoàn cảnh xung quanh và những người chơi khác.

Trong phó bản lần này bao gồm cả Lận Vân thì có tổng cộng sáu người chơi, hai nữ bốn nam, khiến người khác chú ý nhất là người phụ nữ thần thái nghiêm túc mặt mày sắc bén nọ. Cô ta nhìn lướt qua mọi người, trong lòng chắc hẳn đã có ý nên mở miệng trước.

“Tôi là người chơi lâu năm đã vượt qua bảy phó bản, mọi người ở đây chắc không ai có lí lịch già dặn hơn tôi nhỉ?” Mặc dù đang hỏi, nhưng giọng điệu của cô ta vô cùng chắc chắn.

Quả nhiên, năm người chơi còn lại đều im lặng không nói gì, không ai mở miệng.

Người phụ nữ hài lòng lòng gật đầu: “Vậy thì phó bản lần này sẽ do tôi dẫn đội, nếu không muốn lập đội với tôi thì có thể tự hoạt động một mình, nhưng mọi người phải nhớ rõ, hiện tại tôi đang có nhiều kinh nghiệm hơn ai hết.”