Từ khi que thử thai kia xuất hiện, kế hoạch của Chu Diệc Hành bắt đầu rồi tung lên.
Đợi anh ta xử lý xong thì phát hiện điện thoại hết pin, sau khi mượn điện thoại của vệ sĩ mới phát hiện đã qua giờ hẹn với Thẩm Di.
Ổn thỏa xong mọi việc, từ bên kia chạy về đây thì đã là giờ này.
Có thể nhận ra anh ta rất sốt ruột, nhưng dù như vậy, khi vào nhà anh ta vẫn cởϊ áσ khoác ngoài mang theo hơi lạnh ra đưa cho dì giúp việc, sau đó mới đi về phía Thẩm Di.
Chu Diệc Hành thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi Di Di, thành phố bên cạnh xảy ra chuyện gấp nên sáng ra anh đã chạy qua đó, bận quá lại vô tình bỏ lỡ thời gian.”
Anh ta lấy điện thoại ở trong túi ra, từ lúc phát hiện hết pin vẫn chưa sạc pin lại, muốn để cho cô xem: “Anh không biết nó hết pin từ lúc nào. Nếu không sau khi thấy em gọi tới, anh sẽ nhớ thời gian ngay. Làm em lo lắng rồi đúng không?”
Dù thế nào anh ta cũng sẽ không để Thẩm Di biết chuyện của Lạc Sa, cũng không để cho cô biết nguyên nhân thật sự anh ta vắng mặt hôm nay.
Chu Diệc Hành cũng không ngốc tới mức đi khiêu chiến giới hạn của Thẩm Di xem đến đâu.
Hai người bọn họ sắp đính hôn rồi, anh ta không dám gây chuyện nữa.
Anh ta cũng không thèm để tâm chuyện đứa bé kia. Lạc Sa biết thừa anh ta không thể có con với cô ta được. Chuyện mang thai là ngoài ý muốn hay do cố ý để có tạm thời không quan trọng, dù sao anh ta cũng không giữ nó lại.
Bây giờ người của anh ta đang túc trực 24/24 bên kia, cho đến khi cô ta bỏ đứa bé mới thôi.
Tần Tuyết thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Bà ấy đánh vào lưng Chu Diệc Hành một cái: “Chuyện này mà cũng quên được à? Đã đến lúc nào rồi mà vai chính như con lại dám vắng mặt? Con xin lỗi Di Di đàng hoàng cho mẹ.”
Anh ta nhận hết lỗi sai, đề nghị: “Xin lỗi Di Di nhé, hôm nay là lỗi của anh, ngày mai chúng ta đi thử lại lần nữa được không?”
Lạc Sa này cũng rất khéo, căn đúng ngày hôm nay mới xuất hiện.
——Nhưng trùng hợp đến vậy sao?
Đôi mắt phượng của Chu Diệc Hành hơi nheo lại, trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo.
Nghe anh ta nói xong, Thẩm Di xác nhận lại: “Thật sao?”?
“Tất nhiên rồi. Anh gọi điện thoại bảo giám đốc phụ trách bên kia nói chuyện với em nhé?” Anh ta duỗi tay gọi quản gia đứng phía sau, định mượn điện thoại để gọi điện, khí thế rõ ràng rành mạch.
Anh ta có một điểm rất đáng khen, đó là không hỏi ngược lại ‘Chẳng lẽ em không tin anh à’ giống như mấy người đàn ông khác, mà là trực tiếp giao nộp ra bằng chứng, hơn nữa còn phải chủ động tình nguyện giao nộp, dù không đi xác nhận thì cũng đủ khiến cho đối phương không nghi ngờ.
Thẩm Di duỗi tay ngăn lại, cô không có hứng thú với chuyện này. Chỉ là cô đang nghĩ xem tình hình căng thẳng đến mức nào mới có thể khiến anh ta quên mất giờ hẹn.
Cả ngày hôm nay cô đã suy đoán đến rất nhiều khả năng, từ việc nhà, việc công ty đến việc riêng. Nếu đã là nguyên nhân phổ biến nhất thì cô sẽ không hỏi thêm gì nữa.
“Được rồi. Có điều em đã chọn xong cả rồi, ngày mai không cần đi nữa.”
Anh ta cười: “Nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy mà.”
Cô cũng nhếch môi cười: “Đến lúc đó anh sẽ thấy thôi, vừa hay cho anh một sự bất ngờ.”
Anh ta rất biết cách dỗ dành người khác. Bất tri bất giác, chỉ nói chuyện với anh ta vài câu mà lửa giận trong lòng cô đã vơi đi rất nhiều.
Sau khi Chu Diệc Hành xuất hiện, Tần Tuyết chỉ ngồi bên cạnh cười khúc khích nhìn hai vợ chồng son chơi đùa, còn khuyến khích: “Di Di, con đừng nương tay, bắt nó mua cho con một cái túi đi.”
Thẩm Di cảm thấy ý kiến này không tồi.
Chu Diệc Hành giơ tay xoa ấn đường, cười đồng ý, hoàn toàn không dám nói câu nào. Mà cũng không cần cô chọn, nói là để anh ta mua xong sẽ cho cô đánh giá mắt thẩm mỹ của anh ta.
Thẩm Di đã ở lại đây khá lâu, nếu anh ta về rồi thì cô cũng không nán lại nữa. Chu Diệc Hành kéo cổ tay cô lại, không cho cô từ chối: “Anh đưa em về.”
Có thể nhìn ra anh ta đã biết hối lỗi, hơi giống con ruồi mất đầu đang tìm thứ gì đó để bù đắp. Cô cũng không tiện từ chối.
Xe cô tạm thời để lại bên ngoài, lần sau đến lấy là được.
Trên đường về, Chu Diệc Hành luôn chủ động nói chuyện với cô, hào hứng liệt kê rất nhiều nơi thú vị hệt như kho báu cho cô nghe. Thẩm Di cảm thấy bất đắc dĩ, cho dù cô có tức giận thế nào cũng bị anh ta xoa dịu hết.
Anh ta thật sự rất biết cách dỗ dành người khác.
“Di Di, em xin lỗi Chung Du hộ anh được không? Sau này hai em đi dạo phố cứ mua đồ thoải mái, anh sẽ thanh toán.” Anh ta nghĩ đến Chung Du, giả vờ tuyệt vọng nói: “Giờ thì hay rồi, cái danh xưng ‘thằng đểu’ này không sửa được nữa.”
Thẩm Di thầm nghĩ, quả thực đúng là như vậy. Chung Du có gửi cho cô mấy tin nhắn hỏi thăm tình hình, mỗi lần mở miệng ra đều mắng anh ta là thằng đểu. Chuyến này anh ta đừng hòng gỡ cái biệt danh đó xuống nữa.
Xe đã đến nhà họ Thẩm.
Anh ta thò người tới cởi dây an toàn cho cô, hôn nhẹ lên má cô, là cái thơm má rất nhẹ nhàng và lịch sự, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Sau này anh sẽ cố gắng xóa bỏ cái biệt danh đó.”
Vốn dĩ chuyện hôm nay rất nghiêm trọng, nhưng từ khi anh ta xuất hiện đến bây giờ, dường như mọi chuyện đã được xoa dịu.
Tốc độ cực nhanh, thủ đoạn cũng rất khéo léo.
——Những ổ gà lớn trên đường nhanh chóng được lấp đầy, giống như vừa rồi ở đây chỉ xảy ra một sự cố nho nhỏ, không nghiêm trọng lắm.
Xuống xe đi vào nhà, Thẩm Di kể lại tình hình cho Chung Du biết, báo bình an với cô ấy.
Chung Du khựng lại một lúc rồi hỏi: [Di Di, đó là những gì anh ta nói thôi, lỡ như anh ta nói dối thì sao?]
Người ngoài cuộc tỉnh táo, không lẫn lộn tình cảm, Chung Du sẽ lý trí hơn một chút.
Thẩm Di sửng sốt.
Chung Du nói tiếp: “Có đôi khi chuyện càng hoàn hảo càng có vấn đề. Lý do này chặt chẽ không có sơ hở như vậy, cậu có từng nghĩ là giả không?”
Thật ra Thẩm Di cũng từng nghĩ tới. Cô đi qua sân vườn, bước tới cửa nhà, cất giọng mềm mại: “Tớ chỉ đang nghĩ, nếu là bởi vì người phụ nữ khác… Thì sao cô ta biết hôm nay bọn tớ sẽ đi thử đồ cưới? Rồi lại căn chuẩn thời gian kéo anh ấy đi như vậy?”
Không lý nào lại có người nào đó biết trước chuyện này rồi tiết lộ cho đối phương, để cô ta làm hỏng một ngày quan trọng của cô?
Hơn nữa, nếu đúng là như vậy thì hôm nay là một màn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cấp độ rất cao, nghĩ đến lại khiến cho người ta không rét mà run.
Vừa bước vào cửa cô đã thấy Phù Lam và Thẩm Hàm Cảnh ngồi trong nhà.
Cô nhớ rõ ngày mai hai người họ mới quay về mà nhỉ?
Chung Du: “Hình như cũng đúng nhỉ?”
Thẩm Di nhỏ giọng nói: “Không nói chuyện với cậu nữa, bai bai.”
Phù Lam hỏi: “Kéo anh ấy đi cái gì cơ? Ai thế?”
Ban nãy cô vừa bước vào cửa nên tiếng nói chuyện cũng lọt vào trong nhà.
Thẩm Di nhẹ nhàng gạt đi: “Không có gì đâu ạ, chút chuyện nhỏ thôi.”
Chuyện đã qua rồi cô không định nói thêm nữa. Với lại, cô cũng không hay nói những chuyện này với Phù Lam.
Phù Lam cũng không hỏi lại nữa. Cô về đúng lúc, bà muốn dặn dò cô vài chuyện trước khi kết hôn.
Lúc hai người họ nói chuyện, Thẩm Hàm Cảnh ngồi yên ở bên cạnh, cô ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên rót trà cho hai người.
Thẩm Di đã có hôn ước, còn cô ta thì chưa, cô ta còn cách những việc này rất xa.
Thẩm Hàm Cảnh nhớ rõ trước khi Thẩm Di trở về, mọi người đều cho rằng hôn ước đó là của cô ta.
Lúc ấy vẫn chưa tìm được Thẩm Di, hơn nữa vì đã tìm rất lâu rồi nên mọi người cũng dần dần hết hy vọng.
Thời điểm đó thỉnh thoảng sẽ có người trêu ghẹo cô ta và Chu Diệc Hành. Cô ta có hơi xấu hổ, cũng vì được nuông chiều nên tính tình khá cáu bẳn, mãi cho đến khi bọn họ chịu im miệng mới thôi.
Không ngờ rằng qua một đêm, Thẩm Di đã quay trở lại.
Cô là cô chủ thật sự của nhà họ Thẩm, là hòn ngọc quý trên tay mọi người.
Ngày hôm đó, cô ta kinh ngạc đứng từ xa quan sát, không tham gia vào đám đông náo nhiệt trước mặt.
——cô ta cảm giác mọi chuyện giống như một giấc mơ.
Sau đó không có ai nhắc đến chuyện của cô ta và Chu Diệc Hành nữa.
Tất nhiên kết hôn với nhà họ Chu là việc tốt.
Chẳng hạn như bây giờ, cô ta không thể có được một cuộc hôn nhân giống hệt như nhà họ Chu, thậm chí còn thua kém hơn cả nhà họ Chu.
Nhưng người được liên hôn chắc chắn là Thẩm Di, đây là việc như ván đã đóng thuyền.
Cho dù nhà họ Thẩm xảy ra chuyện cũng không hề ảnh hưởng đến việc này.
Nước trà sôi ùng ục, giống hệt như cảm xúc của cô ta lúc này.
Rót trà xong, cô ta đặt ấm trà xuống.
Nói xong một số chuyện, Phù Lam chợt nhớ đến mấy câu nói mà bà nghe thấy lúc nãy, lại không yên tâm hỏi một câu: “Không xảy ra chuyện gì thật chứ?”
Thẩm Di khẳng định chắc chắn: “Thật sự không có gì cả, mẹ đừng nghĩ nhiều ạ.”
Thẩm Hàm Cảnh khẽ nhướng mày.
Hôm nay chạy đi chạy lại suốt cả ngày, Thẩm Di cũng cảm thấy rất mệt mỏi, cô không nói nhiều, uể oải bước lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi.
Thấy dáng vẻ của cô chắc là không xảy ra chuyện gì thật, Phù Lam cũng không cản cô lại nữa.
Chỉ là, sau khi biết chuyện cô đi thử đồ cưới mà không nói với mình, Phù Lam đã để tâm đến một phương diện nào đó. Lúc này bà cũng nhạy cảm phát hiện ra ——hai mẹ con đã nhiều ngày không gặp, nói chuyện như vậy liệu có ít quá không?
Nhưng hình như Di Di không cảm thấy thế, cũng chẳng để ý nhiều.
Bà thoáng sửng sốt, cẩn thận nhớ lại, chẳng lẽ vẫn luôn như vậy sao?
….
Từ khi về nước đến bây giờ, Chu Thuật Lẫm vẫn sống trong khách sạn.
Anh đã dặn lễ tân là chỉ cần anh chưa trả phòng thì cứ tự động gia hạn phòng cho anh.
Về phần dự định sống ở đây bao lâu, bản thân anh cũng chưa xác định, những người bên cạnh anh hay thậm chí bên Chu Phục Niên cũng không biết được.
Trước sinh nhật của Chu Phục Niên, ông ấy gọi anh đến nhà họ Chu một chuyến.
Cùng lúc đó, ông ấy cũng gọi Tần Tuyết và Chu Diệc Hành tới tòa nhà mà ông ấy thường đặt văn phòng làm việc.
Lúc dựa theo lời Chu Phục Niên ra ngoài gọi người, không biết tại sao trái tim của quản gia đập thình thịch không ngừng, cứ cảm giác hôm nay nhà họ Chu không bình yên được nữa. Lúc đang định đóng cửa đi ra ngoài, quản gia nhìn thấy Chu Phục Niên đang bình tĩnh luyện thư pháp, hoàn toàn không rõ trong đầu ông ấy đang nghĩ gì.
Chuyện xảy ra ngày chọn lễ phục đã truyền đến tai Chu Phục Niên, nhưng lần này ông ấy không trách móc Chu Diệc Hành như thường lệ, chỉ đè nén cơn giận xuống.
Chu Diệc Hành cảm thấy lần này bố anh ta có chút khác thường, nhưng đương nhiên không thể chủ động đi hỏi.
Lúc còn cách tòa nhà kia một đoạn, từ xa xa anh ta đã nhìn thấy người đàn ông mà mình gặp tối hôm đó đang đi vào tòa nhà.
Trong lòng anh ta có chút thắc mắc về thân phận của đối phương.
Nhưng anh ta không ngờ rằng, hôm nay Chu Phục Niên gọi bọn họ đến đây cũng chính vì chuyện này.
——chẳng mấy chốc anh ta sẽ biết thôi.
Lúc Tần Tuyết đẩy cửa bước vào, tầm mắt rơi vào người kia khoảng hai giây.
Chu Phục Niên gác chiếc bút lông sói, giới thiệu cho bọn họ biết.
Chuyện này có thể sẽ công khai với công chúng, nhưng không thể không nói cho bọn họ biết trước. Đặc biệt là Tần Tuyết, mấy chục năm nay thời gian đầu đều nhờ có bà ấy, trong lòng ông ấy vẫn còn nhớ rất rõ, cho nên không thể để bà ấy biết cùng lúc với người ngoài được, như vậy sẽ khiến bà ấy mất mặt.
Nhưng bất luận đến lúc đó nói hay bây giờ nói thì cũng như nhau cả thôi.
Gần đây trong lòng Tần Tuyết đã có những suy đoán không hay, nhưng khi Chu Phục Niên nói với bà ấy rằng ông ấy có một đứa con bên ngoài, bà ấy vẫn có chút khó tin.
Bà ấy không thể ngờ được ông ấy sẽ phản bội mình.
Chu Thuật Lẫm không tiếp xúc hay nói chuyện trực tiếp với bọn họ, anh chỉ yên lặng đứng xem. Trong lúc vô tình, Chu Diệc Hành đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh, có hơi sửng sốt.
Rõ ràng anh là người trong cuộc nhưng lại đứng đó giống như một người ngoài cuộc, thậm chí có hơi lạnh nhạt.
Tần Tuyết và Chu Phục Niên cãi nhau, bà ấy hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Lúc hỏi về tuổi tác của anh, Chu Phục Niên trả lời bà ấy rằng —— anh nhỏ hơn Chu Diệc Hành vài tháng.
Bà ấy tức giận đến choáng váng, nắm chặt lấy góc bàn trong tay.
Sau khi bình tĩnh lại, bà ấy nhẩm tính thời gian, hẳn là lúc bà ấy đang mang thai.
Thời gian đó Chu Phục Niên không hề chạm vào người bà ấy, thì ra không phải ông ấy nhịn những nhu cầu đó xuống, mà là ra bên ngoài tìm người khác. Sau đó không cẩn thận có một đứa con riêng ngoài ý muốn.
Nhà họ Chu ầm ĩ suốt một đêm.
Chu Thuật Lẫm dùng nắp chén trà gạt bọt trà, anh không tham gia vào trò hề này. Cho dù anh là nguyên nhân và trung tâm của trò hề này, nhưng vẫn đứng ngoài cuộc.
Anh không hề nhắc đến chuyện Chu Phục Niên đã đưa cho anh bao nhiêu lợi ích để đổi lấy một điều kiện —— đó là sửa giấy khai sinh để anh nhỏ hơn một tuổi.
Đây cũng là lý do hôm nay được trót lọt như vậy.
Hai người bọn họ cãi nhau từ khi trời sáng đến khi trời tối.
Tần Tuyết rưng rưng nước mắt liếc nhìn Chu Thuật Lẫm. Bà ấy biết bây giờ Chu Phục Niên ngả bài với bà ấy, không phải là vì muốn bà ấy chấp nhận, mà là ép bà ấy phải chấp nhận.
Huống hồ đứa trẻ này chỉ nhỏ hơn Diệc Hành một chút, bây giờ bà ấy không chấp nhận thì còn làm gì được nữa?
Bà ấy lại hỏi chi tiết về chuyện làm ăn, Chu Phục Niên không trả lời. Trong lòng bà ấy bỗng thấy trống rỗng, cả người cũng trở nên lạnh lẽo.
“Cậu ta đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện công ty rồi đúng không?” Bà ấy gần như lớn tiếng chất vấn chồng mình.
Chu Phục Niên không hề phủ nhận.
Cho tới bây giờ, đã không thể dùng một từ ‘nhúng tay’ đã miêu tả được nữa rồi.
Ngành công nghiệp khổng lồ và nhiều khía cạnh chủ chốt khác của nhà họ Chu đã nằm trong tay anh.
Năng lực của đứa trẻ này rất đáng sợ, chỉ cần cho anh thời gian, cho anh cơ hội, anh có thể thăng tiến vượt xa sự mong đợi của mọi người.
Cơ thể của Tần Tuyết lảo đảo không thể đứng vững, may mà Chu Diệc Hành kịp thời đỡ lấy bà ấy.
Bà ấy biết, xem ra Chu Phục Niên cũng có ý định để cho đứa trẻ này thừa kế tài sản.
Nhưng rõ ràng những thứ đó đều là của con trai bà ấy! Bà ấy không cam tâm! Chu Phục Niên đang ép bà ấy phải nuốt cục tức này xuống! Cho dù bà ấy không muốn thì cũng phải nuốt xuống!
Trái tim của Tần Tuyết trở nên lạnh lẽo.
Bà ấy quá tin tưởng Chu Phục Niên, suốt bao nhiêu năm qua bà ấy chưa bao giờ nghi ngờ cũng như không hề đề phòng ông ấy, trao cho ông ấy tất cả những gì mình có. Mãi cho đến hôm nay Chu Phục Niên lật ngược tình thế, khiến cho bà ấy không kịp trở tay, tràn đầy hoảng sợ.
Cho dù cãi vã thêm nữa cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ phát tiết cơn giận mà thôi.
Đã rất nhiều năm rồi bà ấy chưa từng mất khống chế như vậy.
Nhưng hiện thực lại ép buộc bà ấy phải chấp nhận.
Ngẫm nghĩ lại, lúc bà ấy mang thai đúng là ông ấy rất kiềm chế, nếu lúc đó ông ấy không nhịn được đi nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài, cho dù bà ấy không chấp nhận được cũng đành phải chịu đựng.
Chuyện nhà họ Chu được giấu rất kỹ, người bên ngoài không hề biết tình huống xảy ra hôm nay.
Nhưng dù chuyện này có ồn ào đến đâu thì cũng bị đè xuống.
Đây là lần đầu tiên thân phận của Chu Thuật Lẫm công khai ở nhà họ Chu.
Cả ngày hôm nay phải tiếp nhận quá nhiều tin tức khiến đầu óc của Chu Diệc Hành rối tung lên.
Anh ta làm con trai độc đinh 30 năm nay, đúng lúc này lại có người chen chân vào.
Anh ta thật sự không ngờ bố mình lại để cho Chu Thuật Lẫm nhúng tay vào chuyện làm ăn.
Cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Di.
Mây mù trong đầu Chu Diệc Hành đột nhiên tan đi, trong chốc lát trở nên rõ ràng.
Anh ta cảnh giác nhận ra một vấn đề, đó là nếu như anh ta không phải là con trai độc đinh của nhà họ Chu, Chu Thuật Lẫm cũng đã chen chân vào chuyện công ty, vậy thì hôn sự của anh ta sẽ như thế nào?
Cuộc liên hôn này vốn chỉ được quyết định là hai nhà Chu và nhà họ Thẩm, không chỉ định cụ thể người kết hôn là ai.
Hôm nay hiện thực đã bị lật đổ, mọi thứ của anh ta đã bị cướp đi, dồn vào chân tường khiến anh ta cực kỳ cảnh giác.
Một cảm giác nguy cơ gần như xuất hiện ngay lập tức.
Anh ta đột nhiên đứng lên.