Bởi vì tối hôm qua đọc sách đến tận khuya nên Thẩm Di thức dậy hơi muộn.
Vừa xuống dưới lầu cô đã phát hiện ra tiếng động trong nhà khá lớn.
Dì giúp việc giải thích cho cô hiểu: “Tối hôm qua Tiểu Cảnh bị cảm lạnh nên sốt nhẹ, bà chủ đang sắc thuốc ở bên ngoài.”
Những việc như sắc thuốc này vốn có thể để người làm làm thay, nhưng có rất nhiều chuyện của Thẩm Hàm Cảnh đều do bà Thẩm tự chuẩn bị, từ trước đến nay không để cho người khác đυ.ng tay vào.
Thẩm Di ngây ra. Cô ta lại bị bệnh nữa sao?
Mấy ngày hôm trước cô ta vừa bị bệnh không biết đã khỏi chưa, bây giờ lại bị bệnh tiếp.
Tuy rằng bà Thẩm không thừa nhận chuyện thể chất của cô ta yếu ớt bẩm sinh, nhưng đây hoàn toàn là sự thật.
Cũng vì thế mà bà Thẩm đã dồn rất nhiều công sức lên người cô ta. Cuối cùng cô ta vừa mới khỏi bệnh này lại bị bệnh khác.
Bình thường còn đỡ một chút, nhưng vừa chuyển sang mùa đông thì quả thực rất khổ sở.
Thẩm Di đột nhiên nhớ tới hôm qua trong cuộc trò chuyện, bà Thẩm trả lời câu hỏi về công việc của Thẩm Hàm Cảnh cực kỳ lưu loát.
Cô hờ hững rũ mắt xuống, một tay còn bám trên lan can, chỉ ừm một tiếng tỏ vẻ đã biết.
Hôm qua ở trong phòng sách cô và bố đã nói chuyện rất lâu, cô hỏi bố là nếu liên hôn suôn sẻ thì cơn khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu.
Bố cô thử ước tính, khoảng gần hai năm.
Những gia đình như bọn họ sẽ không có nhiều quyền tự chủ trong liên hôn, được nhận quá nhiều quyền lợi thì phải bù đắp lại cho gia tộc đã nuôi nấng mình. Chuyện liên hôn này rất bình thường, trong giới cũng có rất nhiều đôi vợ chồng kết hôn mà không có cơ sở tình cảm gì, có thể được như cô và Chu Diệc Hành là đã tốt lắm rồi.
Hình như cô cũng không có cách nào để từ chối. Cô được nhà họ Thẩm nuôi nấng, được hưởng rất nhiều phúc lợi, cô phải trả lại cho bọn họ.
Cho nên đối với chuyện này, sau khi trầm mặc một lúc lâu cuối cùng cô chỉ hỏi một câu là bố cần bao nhiêu thời gian để xoay chuyển tình thế.
Câu hỏi này giống như đang quan tâm tình hình nhà mình, Thẩm Bách Văn không hề nghĩ nhiều.
Hai năm.
Hai, năm.
Cô âm thầm đọc đi đọc lại khoảng thời gian này.
Nhà họ Thẩm cần hai năm để lật ngược tình thế.
Lúc Thẩm Di đi xuống ăn sáng, Thẩm Hàm Cảnh cũng đang ở phòng bếp, trước mặt chỉ có một bát cháo trắng nhạt nhẽo. Cô ta không nhịn được quay đầu đi ho liên tục vài tiếng, bị bệnh đến mức tiều tụy, nhìn qua có chút đáng thương. Cô ta hỏi: “Sao chị dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút à?”
Thẩm Di vừa rũ mắt đánh chữ, nói với Chu Diệc Hành rằng cô đã dậy rồi, vừa thuận miệng đáp: “Chu Diệc Hành hẹn gặp chị, phải ra ngoài.”
Anh ta mới mua một chiếc xe mới nên hẹn mấy người bạn ra ngoài dạo một vòng, gọi cô đi chơi cùng. Cô nghĩ mình cũng không bận gì, bèn đồng ý.
“Ồ.” Thẩm Hàm Cảnh cầm chiếc thìa quấy bát cháo trắng, bởi vì bị bệnh nên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Sau khi suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Hai người đã chọn ngày kết hôn chưa?”
Ngón tay của Thẩm Di hơi dừng lại: “Vẫn chưa.”
Thẩm Hàm Cảnh lại nói sang chuyện khác.
Lúc bà Thẩm bưng thuốc đi vào, hai người đang tán gẫu về nhân vật trong bộ phim mà cô ta yêu thích. Cô ta thật sự rất thích bộ phim này, nếu không cũng sẽ không để tâm nhiều như vậy. Nhưng đồ tốt thì tất nhiên không chỉ có một mình cô ta thích.
Thẩm Di vừa nghe vừa dùng bữa, cháo trong chén đã vơi dần đi.
Có hơi khô khan, nhưng vẫn khá tự do.
Bà Thẩm bưng thuốc đến cho Thẩm Hàm Cảnh, nói đây là thuốc đông y vừa mới sắc xong, bảo cô ta uống nhanh kẻo nguội.
Vừa sáng ra cô ta đã uống thuốc hạ sốt, cũng không còn sốt nữa, cái này là để cho cô ta bồi bổ cơ thể, thuốc đông y quan trọng nhất là phải dùng trong một thời gian dài. Không bồi bổ là không được, cơ thể của cô ta quá yếu ớt.
Thẩm Hàm Cảnh bưng chén thuốc lên, nhíu mày: “Mẹ ơi, đắng quá!”
Cho dù là người đã uống đủ thứ thuốc, vẫn không thể ngừng chê thuốc đắng.
Bà Thẩm dỗ dành cô ta: “Có mứt hoa quả cho con đó, con ngoan ngoãn uống hết đi.”
Không biết vì sao, Thẩm Di nhìn cảnh này thì cảm thấy không được thoải mái lắm. Đúng lúc này Chu Diệc Hành gửi tin nhắn nói anh ta đã đến rồi, cô bèn đứng dậy rời đi.
Bà Thẩm cũng không để ý nhiều, ngược lại là dì giúp việc vừa nói chuyện với cô cầm áo khoác chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước, lúc bà ấy chạy tới cô đã đi rồi.
“Aiz, cô bé này sao lại mặc ít thế?” Dì giúp việc lẩm bẩm.
Bà Thẩm quay đầu lại nhìn, thúc giục bà ấy: “Chị mau đuổi theo nó đi, kêu nó mặc thêm vào, đừng để bị cảm.”
Dì giúp việc trả lời rồi vội vàng chạy đuổi theo.
Chiếc xe thể thao của Chu Diệc Hành đậu bên ngoài cửa nhà họ Thẩm. Chiếc xe màu xanh nổi bật, bóng loáng khoa trương, cực kỳ bắt mắt.
Một tay anh ta gập lên chống vào cửa sổ xe, một tay cầm điện thoại, dáng vẻ lười biếng nhàn nhã. Thấy cô cuối cùng cũng xuất hiện thì vừa hất cằm bảo cô lên xe, vừa nói chuyện vào điện thoại.
Anh ta chở cô đi dạo một vòng trên núi. Đây là sân lái xe mà bọn họ quen thuộc, tất nhiên khu vực này đã được đám công tử bọn họ bao trọn, trên núi có đủ kiểu xe thể thao khác nhau.
Hóng gió được một vòng thì mặt như nứt ra vì lạnh, nhưng thực sự rất sảng khoái, tiếng gió gào thét bên tai dường như đã quét sạch mọi thứ.
Khoảnh khắc tốc độ xe lên đến mức cao nhất, trái tim như bị kéo căng ra.
Chu Diệc Hành nhếch môi nhìn chằm chằm phía trước. Anh ta không nhìn cô, nhưng biết cô chịu được.
Thẩm Di nhắm mắt lại.
Quả nhiên sau khi chạy hết một vòng, thoạt nhìn cô còn thích thú hơn cả anh ta.
Thiếu gia nhà họ Chu lại tiếp tục làm tài xế cho cô Thẩm.
Cuối cùng, anh ta dừng xe trước cửa quán bar mà hôm qua anh ta đã nhắc tới.
Chu Diệc Hành nhếch môi, dẫn cô vào: “Vào chơi chút đi.”
Nhạc trong quán bar rất ồn, adrenalin trong cơ thể như được giải phóng, nhịp tim tăng vọt làm cho con người trở nên phấn khích.
Đúng như lời Chu Diệc Hành nói, quán bar mới mở này thật sự rất náo nhiệt.
Bầu không khí được đẩy lên cao trào.
Những người đang ngồi ở đây có người quen cũng có không ít gương mặt xa lạ. Cô chỉ cần liếc mắt nhìn là biết gần đây thiếu gia nhà họ Chu làm quen với rất nhiều người bạn mới.
Vòng bạn bè của anh ta quá mức sôi động, giống như một hồ nước không ngừng thay mới.
Chu Diệc Hành giới thiệu bọn họ làm quen với nhau.
Nói chuyện được một nửa thì Thẩm Di đi toilet, khi trở về có nghe loáng thoáng bọn họ nhắc đến một cái tên mà cô chưa từng nghe thấy. Thấy cô quay lại, có người bỗng khựng lại giây lát rồi cực kỳ tự nhiên đổi sang đề tài khác.
Cô cũng không để ý quá nhiều.
Người bên cạnh rót rượu cho cô: “Anh Hành đi ra ngoài nghe điện thoại rồi. Chị Thẩm Di, chị nếm thử loại rượu mới này xem.”
Trong giới thượng lưu Bắc thành, nào có ai không quen biết Thẩm Di chứ?
Cô là người khiến cho tất cả mọi người muốn theo đuổi thử một lần, là nữ thần thời học sinh của biết bao nhiêu người. Nhưng hôn ước của cô và Chu Diệc Thành vẫn còn đó, nó giống như một thanh kiếm vô tình chém hết người này đến người khác.
Mặc dù trước đó chưa từng nói chuyện bao giờ, nhưng hôm nay gặp mặt cũng không cảm thấy xa lạ.
Từ vị trí mà Chu Diệc Hành đang đứng có thể nhìn thấy bên này. Anh ta bình tĩnh dựa vào tường, nhìn về phía Thẩm Di, chẳng chút để ý nói: “Chơi bời thôi, cô coi là thật à?”
Đối phương nghẹn họng, đôi mắt cũng đỏ bừng lên: “Diệc Hành, anh không thể đối xử với em như vậy được…”
Anh ta nhíu mày: “Cô biết tôi không thích dây dưa nhiều mà.”
Dáng vẻ của anh ta lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn.
Nhưng anh ta có cơ sở để cư xử như thế, anh ta vung tay hào phóng, những gì nên cho đã cho đủ, anh ta có đủ tư cách để không bị dây dưa.
Nếu còn dây dưa, đơn giản là vì người đó quá tham lam.
Đối phương im lặng một lúc, cuối cùng không thể kìm nén được tiếng khóc nức nở. Chu Diệc Hành không còn kiên nhẫn nữa, cúp điện thoại rồi đi về phía quầy bar.
Nếu cô ta biết điều chấm dứt một cách dứt khoát, những tài nguyên khác còn có thể là của cô ta.
Còn nếu không biết điều —— thì rõ là không hiểu chuyện.
Thẩm Di đang nghe người bên cạnh nói chuyện, không biết nghe thấy gì mà cô cười khẽ một tiếng. Khi Chu Diệc Hành đến gần, bước chân của anh ta hơi chậm lại, đôi mắt nhìn chằm chằm nụ cười trên môi cô.
Ly rượu trước mặt cô bỗng nhiên bị một bàn tay trắng trẻo cướp mất, rượu trong ly hơi sóng sánh rồi chảy ra ngoài.
Cô khẽ chớp mắt, vừa ngước lên đã nhìn thấy anh ta.
Quả nhiên trông thấy cậu chủ Chu cười khẽ một tiếng.
“Nồng độ cồn không cao, hương vị cũng không tệ lắm, em nếm thử đi.” Anh ta biết cô không giỏi uống rượu nên lấy một ly khác từ quầy bar đưa cho cô.
Cậu chủ Chu hiếm khi đối xử với người nào cẩn thận và tinh tế như vậy, cũng chỉ riêng một mình Thẩm Di.
Cô tự nhiên nhận lấy, có thể thấy được cô đã quen rồi.
Trong mắt người khác, cảnh tượng này cực kỳ xa xỉ.
Chu Diệc Hành nở nụ cười tùy ý, ngồi xuống bên cạnh cô.
Những người xung quanh lần lượt la ó, tuy hai người không nói gì nhưng sự mập mờ đã rất rõ ràng.
“Không ngờ anh Chu cũng có lúc chu đáo như vậy nhỉ?”
Chu Diệc Hành cười mắng cậu ta một câu.
Nhưng hiển nhiên là không hề mất hứng.
Giống như từ rất lâu trước đây anh ta đã biết rằng bọn họ sẽ kết hôn.
Có một cảm giác cực kỳ chắc chắn và an toàn, biết đây là sự thật nhất định sẽ xảy ra.
Nhưng sự thật này đến quá sớm, anh ta lưu luyến không muốn từ bỏ cuộc sống bên ngoài, có một sự miễn cưỡng không muốn đánh mất sự tự do.
Nhưng bọn họ sẽ kết hôn với nhau.
Mẹ anh ta đã nói chuyện riêng với anh ta, bà ấy nói hai nhà đã bàn bạc xong xuôi hết rồi.
Bởi vì hôn ước cổ hủ kia mà anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng vợ tương lai của mình sẽ là người khác, và chắc chắn người đó sẽ là Thẩm Di. Nhưng chuyện này nếu thử tưởng tượng cũng rất tốt đẹp, anh ta có thể chấp nhận nó.
Thẩm Di tùy ý chụp vài tấm ảnh. Kỹ thuật chụp ảnh của cô khá tốt, đã cố gắng luyện tập chụp những góc đẹp nhất.
Sau khi chụp ba tấm, cô chỉnh lại camera, tìm góc độ khác rồi chụp một tấm. Chu Diệc Hành liếc thấy, anh ta nhìn một lúc rồi chủ động thò mặt vào ống kính.
…
Đến rạng sáng, Chu Diệc Hành mới đưa cô về cửa nhà họ Thẩm.
Bông tuyết từ trên trời rơi xuống, lúc hai người xuống xe, những hạt tuyết mỏng manh đọng lại trên người họ.
Nếu không cẩn thận sẽ dính rất nhiều tuyết.
Chu Diệc Hành ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười. Ban đầu anh ta còn chưa nghĩ ra nên mở miệng nói chuyện như thế nào, nhưng trong khoảnh khắc này đột nhiên có thể bình tĩnh nhắc đến.
“Hình như sắp kết hôn rồi nhỉ, Di Di?”
Không thể ngờ được, bọn họ chơi với nhau từ khi còn nhỏ, bây giờ lại sắp cưới nhau.
Thẩm Di cũng thả lỏng tinh thần. Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh ta, cô khẽ gật đầu, trêu chọc anh ta: “Đúng vậy, sao thế? Cậu chủ Chu vẫn còn lưu luyến mấy bụi hoa khác à?”
Anh ta cúi đầu cười: “Sao có thể chứ?”
Chu Diệc Hành vươn tay chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch của cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói: “Anh rất vui là đằng khác.”
Lời nói này khiến cô yên tâm hơn nhiều.
Cuộc hôn nhân của bọn họ sẽ không giống những người khác, hai người họ sẽ sống với nhau thật vui vẻ.
Thẩm Di ừ một tiếng. Cô ngước mắt lên, dưới ánh đèn đường, những đường nét trên gương mặt anh ta lại càng thêm rõ ràng. Đôi mắt của anh ta rất sâu, là tác phẩm do Thượng đế tỉ mỉ tạo ra, khi nhìn người khác sẽ mang lại cảm giác thâm tình, khiến người ta không nhịn được đắm chìm trong đó.
Đúng là hồ ly tinh.
Anh ta được nuông chiều từ bé nên trên người vẫn còn chút gì đó trẻ con, khiến người khác khó thoát ra khỏi đầm lầy ẩm ướt này.
Anh ta hỏi: “Nếu có thời gian, anh đi thử váy cưới với em nhé?”
Anh ta chủ động thể hiện sự cố gắng cho hôn lễ của bọn họ, cũng đang biểu đạt thái độ của anh ta.
Thẩm Di đồng ý.
Đã khuya lắm rồi, bọn họ không thể đứng nói chuyện quá lâu, cô tạm biệt anh ta. Anh ta hất cằm ý bảo cô vào nhà đi, anh ta chờ cô vào nhà rồi mới ra về.
Chu Diệc Hành tùy ý dựa vào xe, nhìn cô đi vào nhà, hơi khom lưng.
Bị tuyết phủ đầy người, nhưng không biết vì sao trong đầu anh ta hiện lên một câu nói: “Nếu cùng đứng dưới tuyết, đời này sẽ bên nhau đến bạc đầu.”
Anh ta suy nghĩ một lúc, nếu đúng là như vậy thì hình như cũng rất tốt.
Cho đến khi anh ta hoàn hồn thì đã không thấy bóng người đâu. Chu Diệc Hành khẽ nhíu mày, xoay người bước lên xe.
Sau khi trở lại nhà họ Chu, khi đang đi dọc theo con đường dài trong vườn hoa, anh ta gọi điện thoại cho mẹ mình để nói chuyện váy cưới, bảo bà ấy sắp xếp trước. Bởi vì nhà họ Chu quá lớn, anh ta lười đi tìm bà ấy nên gọi điện thoại cho tiện.
“Đúng vậy, con và Tiểu Di sẽ đi thử đồ cùng nhau… Vâng, quần áo cho buổi lễ đính hôn…”
Khi nói đến chuyện vui, sắc mặt của anh ta cũng trở nên hào hứng.
Đúng lúc này, trợ lý đặc biệt của bố dẫn một người đàn ông đi từ một con đường khác tới. Giọng nói của anh ta hơi dừng lại, liếc nhìn một cái.
Người đàn ông kia có vóc dáng cao gầy, áo khoác màu đen trên người làm cho khí chất của anh trở nên lạnh lùng hơn, thoạt nhìn hơi khó để hòa hợp.
Thấy dáng vẻ trợ lý cung kính và cẩn thận như vậy, chắc cũng chẳng phải nhân vật đơn giản.
Dưới bóng tối che đậy, Chu Diệc Hành chỉ liếc nhìn qua rồi đi vào bên trong.
Bọn họ đi lướt qua nhau.
Nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi đã lọt vào tai của Chu Thuật Lẫm.
Anh lên xe, sắc mặt không có gì thay đổi, giờ tay bảo trợ lý đặc biệt của Chu Phục Niên có thể ra về rồi.
Trợ lý đặc biệt vẫn đứng nhìn cho đến khi chiếc xe đi xa mới rời đi.
Chu Diệc Hành vào nhà hỏi Tần Tuyết: “Mẹ, người vừa tới nhà mình là ai thế?”
“Có khách à? Mẹ cũng không biết, bố con tiếp khách trong phòng làm việc, mẹ không đi đến đó.”
Tần Tuyết trả lời xong thì thoáng dừng lại, nhớ tới sự khác thường của chồng mình khoảng thời gian gần đây.
Chu Diệc Hành không phát hiện ra điều gì, nghe thấy thế cũng chẳng để ý nhiều.
Sai khi lên xe, Chu Thuật Lẫm gọi điện thoại cho Lục Khởi.
“Hình như Chu Diệc Hành có chơi trái phiếu, lần này cậu ta thua không ít đâu.”
Chu Thuật Lẫm vuốt ve dây đeo đồng hồ: “Nếu không, Chu Phục Niên sẽ không gấp gáp gọi tôi về như vậy.”
Nếu không phải Chu Diệc Hành không gánh nổi giang sơn mà Chu Phục Niên đã gây dựng, Chu Phục Niên sẽ chẳng đoái hoài đến anh.
Lục Khởi dừng lại giây lát rồi hỏi: “Chu Phục Niên sẽ không đào cái hố nào khác chờ cậu nhảy vào chứ?”
“Bây giờ tất cả tài nguyên ở nước ngoài đều đang nằm trong tay tôi, ông ấy không dám đâu.” Người đàn ông lạnh lùng nói.
Tai vẫn đang nghe Lục Khởi nói chuyện, nhưng trong lúc vô tình anh lại nhấn mở Wechat, nhìn thấy ảnh chụp của Thẩm Di hiện lên vòng bạn bè, anh lại vô thức nhấn vào xem.
Cô đăng vài tấm ảnh dưới ánh đèn lập lòe, vừa nhìn đã biết một đêm rất đẹp.
Anh vừa nói chuyện với Lục Khởi, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng.
Có một bàn tay cầm ly rượu xuất hiện ở một góc mờ tối, nhưng bàn tay đó có gân xanh và khớp xương rõ ràng, vừa nhìn đã biết là tay của đàn ông. Kết hợp với bầu không khí này khiến cho người ta không khỏi nghĩ nhiều.
Chu Thuật Lẫm bình tĩnh rũ mắt nhìn, một lúc lâu sau Lục Khởi vẫn không thấy anh trả lời thì còn tưởng tín hiệu không tốt, alo hai tiếng.
“Ừm, nói tiếp đi.”
“Tôi nói dự án mới đó cũng khá ngon, tôi đảm bảo sau khi đầu tư vào sẽ không khiến cậu thất vọng, cậu không suy nghĩ thêm à?”
Tối hôm qua anh đã lướt qua vòng bạn bè của cô, cô không đăng tải quá nhiều nhưng trong tất cả các bài viết đều không có dấu vết của người đàn ông nào.
Nhưng đêm nay thì khác, manh mối và dấu vết đã quá rõ ràng.
Lời ông Chu mời anh đến tham gia tiệc đính hôn của Chu Diệc Hành còn vang vọng bên tai, hình như vừa rồi Chu Diệc Hành cũng đang bàn bạc về trang phục đính hôn gì đó.
Hôn sự của bọn họ đã đến gần rồi.
Mà hôn sự của bọn họ đến gần, hình như cô cũng bắt đầu thẳng thắn, hào phóng công khai người của mình lên vòng bạn bè.
Quá sức chói mắt!
Chu Thuật Lẫm lạnh lùng ừm một tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện: “Không suy nghĩ thêm.”