Mới qua 3 tháng thôi, bọn họ đã bắt đầu ghét cậu ra mặt. Mẹ kế bắt đầu sai khiến cậu. Ba cậu lâu lâu sẽ lại lôi cậu ra đánh. Anh trai hàng ngày sẽ chế nhạo cậu. Đến cả giúp việc cũng không để cậu vào mắt. Đôi khi bắt gặp cậu, bọn họ sẽ lên giọng chủ nhà để bắt cậu làm việc của bọn họ. Dù vậy, để thuận lợi lớn lên trong căn nhà này, cậu vẫn nhẫn nhịn sống qua ngày.
Dạo này đi học, cậu thấy những bạn cùng lớp khác túm tụm lại với nhau nói về chuyện gì đó rồi cười rất khoái chí. Đôi khi vừa nói cũng sẽ có vài đứa quay lại nhìn cậu.
Cậu cũng thắc mắc lắm chứ nhưng lại không thể hỏi vì dù cậu có hỏi, bọn họ cũng sẽ ngó lơ cậu mà thôi.
Như mọi khi, giờ tan trường, nhóm 5-6 người lớp 3 sẽ lại chặn cậu lại và trêu đùa nhưng cũng có lúc bọn học đi quá giới hạn khiến cậu không thể khống chế được hành động của mình và ra tay với bọn họ. Cũng từ đó, Kì Khang sẽ lấy đó làm nguyên nhân để mách lẻo với ba, cậu ta thêm mắm dặm muối vô và rồi ba cho rằng cậu lêu lổng ăn chơi. Ông ta cũng lấy cớ đó để bạo hành cậu.
Cậu đau nhưng vẫn phải gượng ép mình đi học dù cho cơ thể có đầy vết bầm. Ông ta cũng rất biết cách đánh. Ông ta chủ yếu đánh vào những nơi mà quần áo có thể che được. Như vậy, trước truyền thông, tổng giám đốc Kì Minh chính là điển hình của người có gia đình hạnh phúc. Sau đó ông ta sẽ hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ của việc được nhiều người tâng bốc.
Dạo này khi đi học, cậu phát hiện có một số bạn học khác muốn kết bạn với cậu. Cậu nghĩ cuối cùng bọn họ cũng chịu chấp nhận cậu. Cậu ban đầu không để ý lắm vì sợ bọn họ cũng chỉ muốn gài cậu. Dần dần, bọn họ vẫn đối tốt với cậu. Cậu cũng bắt đầu mở lòng mình hơn, đồng ý kết bạn với vài người. Nhưng người mà cậu thân nhất là Khương Đình - gia đình cũng thuộc top khá giả. Trước khi cậu tới đây thì cậu ta cũng xuýt xoát nằm trong nhóm bị bắt nạt của trường.
Cậu ta hay bắt chuyện với cậu, hay nói đỡ cho cậu trước những người bắt nạt. Quan tâm hỏi han các thứ. Cũng có nhiều thứ cậu nói với cậu ta. Cậu ta cũng rất nghiêm túc nghe khiến cậu rất cảm động.
Cậu coi cậu ta là good friend duy nhất của mình ở trường mới. Thường xuyên giúp cậu ta mỗi khi cậu ta nhờ giúp đỡ. Nhưng những lời nhờ vả đó lại giống như đang sai khiến cậu. Cậu cũng chẳng để ý đến.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ giống như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.
Tối ngồi học bài, cậu bị thiếu mất quyển bài tập tiếng anh. Cậu lục tung khắp phòng và tìm thấy nó rơi dưới gầm tủ quần áo. Lúc này, cậu mới để ý đến bộ quần áo thể dục to hơn với kích thước cơ thể cậu. Cậu hốt hoảng nhớ ra, hôm khai giảng, cậu bị bắt nạt rồi hắn cho cậu mượn bộ đồ này. "trời đất, vậy mà mình lại quên không đem trả lại quần áo cho người ta!". "nếu chỉ quên 1-2 ngày thì không sao. Đằng này mình quên hẳn 3 tháng!". "là 3 tháng!!!".
Cậu lăn đi lăn lại trên giường, cũng tự bất lực trước chính mình luôn rồi. Lúc đã định thần, ngồi vào bàn học, cậu làm bài xong rồi. Nhưng bút vẫn đang viết tên ai đó ở chính giữa trang sách. "là...Giang Thừa nhỉ?? Hay là Giang Dịch?? Giang Bình??".
"mình đúng là đãng trí mà. Mới vậy đã quên tên người ta".
"Aaaa!!! Không nghĩ nữa! không nghĩ nữa! Đi ngủ rồi mai trả đàn anh sau vậy".
Cậu nắm xuống ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
Dù sao ông trời cũng không lấy không của ai bao giờ. Cậu sống trong hoàn cảnh bà và mẹ mất khi cậu còn rất nhỏ. Ba thì không thương, mẹ kế và con trai cũng không thích cậu. Bù lại, cậu được ông trời ưu ái cho một bộ não thông minh. Tất cả những kiến thức của các môn học cậu đều rất giỏi. Nhất là môn tiếng Anh và môn hội hoạ.
Nhưng cũng vì vậy mà các bạn cùng trang lứa đều ghét cay ghét đắng cậu. Sao chúng nó có thể chấp nhận việc một đứa con của gái đi*m sẽ giỏi hơn mình.
Hôm sau, cậu trực tiếp đem bộ quần áo kia đến trước cửa lớp để trả lại cho hắn.
Hắn thấy cậu thì cũng hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo ở trên tay cậu thì hắn cũng hiểu ra. Hắn bước ra ngoài và đứng trước mặt cậu. Cậu ngại ngùng đưa trả bộ quần áo cho hắn và nói "xin lỗi vì em đã không trả lại cho anh sớm. Thời gian đó em bận nên quên béng mất ạ".
Hắn cũng cười xòa cho qua, đưa tay nhận lấy bộ đồ trên tay cậu.
Khi trả được quần áo cho hắn, Cậu cũng nhanh chóng chạy vụt vào lớp. Lúc này cậu đã ngại sắp chết rồi. Khuôn mặt điển trai đó cười lên trông thật đẹp, Cậu sắp dứt không ra luôn rồi.
Vào lớp, cậu kể ngay chuyện này cho Khương Đình nghe. Cậu ta cũng cười cười rồi trêu chọc cậu vài câu kiến cậu ngượng đỏ mặt.
Nhưng cậu đâu biết, ở lầu ba, nơi mà hắn học tập, lớp bọn hắn đã nhao nhao như cái chợ. Bọn họ hỏi hắn vài câu về cậu.
"ê! Mày quen thằng nhà quê đó lúc nào thế?".
"mày quen nó thật à?".
"gu mày dạo này mặn ghê".
"Há há, đừng hỏi nữa để Giang thiếu trả lời đã nào!".
Hắn chỉ cười mỉa mai.
"ồ ồ lại là khuôn mặt đó!! chính là khuôn mặt của tên trap boy chính hiệu nè".
"lúc trước, khi Giang thiếu gia trêu đùa với cô em khóa dưới chả bày ra biểu cảm đó còn gì".
Sau rồi hắn nói "ha, loại đó mà cũng xứng để tao để ý đến ư?".
"thấy nó tội nghiệp như Puffy nhà tao, nên tao đành ban cho nó tý cảm giác yêu thương thôi".*Puffy: con 🐕 nhà hắn.
Nói xong, hắn tiện tay ném bộ đồ kia vô sọt rác cuối lớp."Bẩn chết đi được" nói xong hắn còn lâu tay vô khăn giấy và cũng vứt nó vào sọt rác lúc nãy.
Cả lớp cứ cười mãi cho tới khi vào tiết học tiếp theo.
Cậu nào biết được, hắn lại có bộ mặt trái ngược hoàn toàn với gương mặt dễ gần đó đâu.
(*) Note: Giang Thừa là nam8 và cũng là Hắn ở văn án.