May mắn thay, sáng ngày hôm sau cậu đã được bọn họ thả ra.Có lẽ còn chút tình người nên họ đã cho cậu ăn một cách đàng hoàng hơn.
Sau bữa sáng, cậu được thông báo là sẽ nhập học ở trường mới. Người anh trai kia vẫn xấu tính như vậy. Cậu mới đến nên chưa có đồng phục, anh ta liền đưa cậu bộ đồng phục cũ có vết mực lớn sau áo rồi bảo cậu mặc đến trường.
Bất lực, cậu cũng chả thể làm gì. Đành mặc bộ đồ đó vô rồi đi xuống lầu dưới.
Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện của anh với bố.
"Bố ơi, con không muốn nó ngồi chung xe với chúng ta đâu".
"Nó mà đi chung với con, bạn bè sẽ cưới nhạo con mất".
"Trông nó nhà quê như vậy mà, mất mặt lắm".
Người bố dường như cũng suy ngẫm lại. "Cũng đúng, vậy thì ta đưa con đi thôi nhé".
"Cảm ơn ba, con yêu ba nhất".
Cậu thở dài, tâm trạng vô cùng não nề. "Sao bà bảo, nếu sống với bố sẽ vô cùng hạnh phúc cơ mà...".
"Bà lại lừa mình rồi" cậu ngồi khụy xuống, nước mắt âm thầm rơi a trên khóe mắt.
Để tránh đau lòng, cậu đành xuống nói luôn với ba là cậu sẽ tự đi bộ tới trường. Ông cũng chẳng nói gì, cứ thế rời đi. Như thể dù cậu có nói gì cũng chẳng liên quan tới ông.
Ngôi trường cũng không xa lắm, chỉ đi tầm 5-10p" là đến nơi.
Cậu thầm cảm thán trong lòng, đúng là trường của quý tộc có khác, toàn con ông cháu cha cả. Đứa thì được cha mẹ đưa đi bằng Bugatti Divo. Đứa thì Rolls-Royce. Rồi có đứa thì bá đạo hơn, lái cả trực thăng đến trường.
Xa xa, cậu đã thấy bố và Chu Đồng - mẹ kế cậu cùng anh trai - Kì Khang đang có màn gia đình tình thâm. Họ đưa Kì Khang tới tận cổng trường, xung quanh anh ta có rất nhiều các bạn vây quanh. Trong có vẻ rất hoà đồng. Bọn họ vừa đi vừa thảo luận về bữa tiệc gì gì đó.
Trông cậu lúc này thật đặc biệt, mọi người có cha, có mẹ đưa đến trường cậu lại chỉ có thể lẻ loi đứng bơ vơ giữa dòng người xô đẩy.
Bước vào trường, Cậu đến báo cáo với giáo viên rồi nhận lớp của mình.
Trên đường đi đến lớp học của mình, cậu có thể thấy những ánh mắt đang nhòm ngó, dò xét và đánh giá mình.
Có không ít những tiếng bàn tán thì thầm to nhỏ khi cậu bước qua.
Phút trước còn đang khó hiểu, thì giờ đây cũng Cậu cũng đã nhận ra gì đó.
Cậu bị một đàn anh không quen biết chặn lại. Cậu chưa kịp hiểu thì đàn anh đó lại nói những câu khiến cậu khó hiểu hơn.
"Ái chà học sinh mới à!". Giọng điệu có phần châm chọc.
"Là em trai của Kỳ Khang đúng không?"
"Ối trời, đại ca anh nhầm rồi! Nó đâu phải em ruột của Kì Khang". Tiếng người đứng bên cạnh vang lên.
"Ồ ồ! suýt thì quên nó là con của tiểu tam"
" AHahahaha..."
Những tiếng cười đầy tự diễu vang lên. Xung quanh mọi người ai cũng nhìn cậu với ánh mắt châm chọc".
Tức đến run người nhưng cậu lại không thể làm gì cả. Chỉ biết nhẫn nhục. Cậu sẽ không chấp với đám người này.
Khi bọn họ rời đi, cậu mới tiếp tục đi về lớp học của mình.
Nhưng khi vừa mới đẩy cửa ra, một chậu nước bất ngờ ập xuống đầu cậu.
Chưa kịp định hình, nước đã xối thẳng vào người cậu khiến cậu ướt nhẹp.
Bọn người trong lớp thì cười hả hê.
Đúng lúc ấy giáo viên vào lớp, dù thấy hoàn cảnh của cậu nhưng cô giáo cũng chẳng nói gì mà chỉ cho qua chuyện. Cô giáo chỉ bảo với cậu vào nhà vệ sinh thay quần áo, mà không thèm trách móc đám bạn học kia.
Cậu đành đến nhà vệ sinh, nhưng lúc này Cậu chợt nhận ra là mình không có quần áo để thay. Anh trai cậu cũng chỉ đưa cho cậu một bộ đồ này. Giờ biết phải làm sao giờ.
Đột nhiên ở nhà vệ sinh có bóng dáng ai đó, đó là một thanh niên cùng mái tóc màu vàng khác biệt với tất cả đám con trai. Đôi mắt màu xanh dương tỏa sáng như biển cả. Người đó đi vệ sinh và nhìn thấy cậu đang trong bộ dáng vô cùng thê thảm. Hắn hơi bất ngờ sau đó cũng ngập ngừng rời đi.
Cậu tưởng như hình ta đang cười nhạo mình, nhưng rồi một lúc sau hắn quay lại và trên tay cầm một bộ đồng phục khác.
Hắn đưa cho cậu và nói "Cậu có thể mặc tạm đồ của tôi". Nói xong câu đó hắn liền rời đi.
Dù không biết là ai như cậu cũng rất cảm kích hắn. Sau khi thay đồng phục xong thì cậu liệu quay về lớp của mình, học những tiết học giống như hồi còn đi học ở vùng quê.
Lúc gần tan trường, cậu có gặp lại hắn mà biết được rằng hắn bằng tuổi với anh trai trên danh nghĩa kia của cậu. Qua nghe ngóng một lúc, câụ biết hắn tên là Giang Thừa - Con trai nhà họ Giang nổi tiếng của tỉnh Hành Tây :).
Sau khi về nhà, cậu giặt sạch lại quần áo rồi gấp gọn cất vào trong tủ quần áo. Định bụng sáng mai sẽ đem trả cho hắn. Hình như hắn và anh trai cậu có quen biết. Chỉ là không biết mối quan hệ có tốt hay không thôi.
Tầm tối, cộng cả thì không khí trong nhà có chút ngột ngạt, dường như có xin kẽ sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu cũng rón rén bước xuống lầu.
Xuống tới nơi cậu phát hiện ra bố cậu đang đứng trước sảnh, bên cạnh là anh trai.
Khi vừa thấy cậu đứng ở cầu thang, mặt ông cau có tức giận, rồi lớn giọng gọi cậu xuống. Dù có bước xuống như lời bố nói, nhưng chân cậu cũng đã run không ít.
Cậu hơi ngập ngừng rồi lên tiếng hỏi "B-bố có chuyện gì vậy ạ??".
Ông không trả lời mà chỉ giáng một bạt tai lên mặt cậu.
Đầu cậu còn đầu dấu ? Thì ông đã cho cậu thêm mấy cái đánh nữa lên mặt cậu.
"Đây là cách mày đi học ư? Chặn bạn học nữ? Tán tỉnh con nhà người ta? Còn chốn nửa buổi học nữa?".
Cậu bàng hoàng trước những câu nói của bố mình. "Không có, con không có như vậy. Con cũng không trốn tiết, lúc đó con...."
" U là trời, em trai à, anh biết hết rồi, sao em có thể nói dối bố như thế".
"Sáng nay không phải em đã chặn một bạn nữ ở phòng học đây thây"
"Còn nữa, lúc sáng anh nghe bọn bạn lớp em bảo em đã không học nữa tiết buổi sáng đấy còn gì!". Giọng điệu có phần thêm mắm dặm muối vang lên.
Nghe thấy vậy ông bố càng điên lên. "Ha! Mới về chưa bao lâu đã sinh ra thói tự kiêu rồi à!". "Chưa dậy cho mình một bài học thì chắc mày không nhớ đâu đúng không?".
"Đi vô đây với tao!".
Nói rồi ông kéo cậu vô căn Phòng tối dưới tầng hầm. Dù đã sống ở đây được hai ngày nhưng cậu cũng đã đi nhớ hết từng căn phòng một. Cậu đâu nhớ là có tầng hầm này đâu! Điều này cần làm cậu lo sợ hơn.
Cậu muốn giãy ra, nhưng sức lực của cậu không đủ. Sao cậu mới chỉ có 6 tuổi. Lấy trứng chọi đá là một điều không dễ dàng.
Vào bên trong, không gian u tối đến lạ thường, một mùi ẩm mốc bốc lên khiến cậu khó chịu.
Ông đẩy cậu vào bên trong, trên tay từ lúc nào đã có thêm cây roi da dài 2-3m. Qua tối nên cậu không thể nhìn thấy ông đang làm cái gì.
Cho đến khi roi da quất lên người cậu, một cỗ đau đớn truyền lên da thịt cậu. Nỗi đau đớn khiến cậu kêu lên "AAaa...". Tiếp sau đó là những cái quất ngày càng kịch liệt của ông lên cơ thể nhỏ bé cậu. "a..a...hức...b.a..ba đừng đánh con, sai rồi...A..a.a." nhưng dù cậu của khóc lóc nhận lỗi thì ông vẫn chưa ngừng tay. Hình như ông đang hưởng thụ cảm giác được tra tấn người khác. Khuôn mặt cậu giàn giụa đầy nước mắt ngước lên nhìn ông, rùng mình khi thấy khuôn mặt đầy thỏa mãn ấy. "Tao nói cho mày biết, để tao còn biết việc mày đi học không nghiêm túc thì mà chết với tao". Cậu run rẩy, ôm chặt cơ thể quằn quại vì đau, những tiếng kêu vẫn chưa ngớt tý nào. Cho đến khi cậu thật sự sắp không chịu nổi lúc này ông ấy buông tay. "Hừ, cứ phải dạy dỗ như này thì mới hiểu chuyện à?". Dù nói như kiểu người cha đang dạy dỗ lại con cái nhưng trên khuôn mặt của ông lại không giấu được bộ mặt đầy thỏa mãn, thích thú như đang hành hạ con mối của mình.