Xuyên Không Đến Thế Giới Khác

Chương 1

- Ugh! Đầu mình .... !?

Anh tỉnh dậy và đảo mắt xung quanh thì hoang mang khi thấy khung cảnh hiện tại.

Chần nhà lộng lẫy với những họa tiết trang trí tinh xảo, xung quanh được bày bố gọn gàng cùng những nội thất trông đắt tiền.

Ngắm nhìn xung quanh hồi lâu, anh biết ngay tình hình hiện tại của mình, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu của anh.

- Mình xuyên rồi. Hử!

Đột nhiên một loạt thông tin xâm nhập vài não anh khiến cơn đau đầu chưa dứt càng đau hơn.

Tuy trải qua việc này nhiều lần nhưng anh vẫn không thể quen được.

Sau một lúc thì mọi việc cũng kết thúc, không gian xung quanh chợt ngưng đọng lại.

Một luồng sáng xuất hiện trước mắt anh. Luồng sáng dần biến thành thân ảnh một cô gái tuyệt sắc, cô gái đó nhìn anh và mỉm cười :

{Xin chào cục cưng của ta, trước đó ta chân thành cảm ơn em đã chấp nhận lời nhờ vả của ta. Đây là việc mà ta, một vị thần không thể can thiệp được nên làm phiền cục cưng. Nhờ vả của em sẽ được thông báo sau. Đừng lo về việc xáo trộn nguyên tác của thế giới, ta không quan tâm điều đó đâu. Ta cũng sẽ trả phần thưởng hậu hĩnh cho em. Chúc cục cưng may mắn!}

Nói xong thân ảnh đó biến mất.

Ngay lức nó biến mất, một chiếc bảng hệ thống màu vàng hiện ra trước mắt anh.

[Nhiệm vụ: Hoàn thành lời nhờ vả của thần

- Nội dung: Tiêu diệt một sinh vật đã xâm nhập vào thế giới này để tránh việc bị nó phá hủy trong tương lai.

- Thời hạn: ???

- Phần thưởng: Hai đối tượng đi cùng được tặng thêm kĩ năng, đối tượng chính được tặng số điểm tăng cấp kĩ năng bất kì]

Nhìn qua bảng hệ thống, anh không chú ý đến nó nữa mà nhìn xung quanh.

May hiện tai đang là ban đêm nếu không sẽ khá kì.

Anh liền sắp xếp lại thông tin và thân phận hiện tại:

- Alice Winters, một nhân vật phụ và là anh trai cùng cha khác mẹ của một trong những nam chính nguyên tác. Tuy nhiên vai trò của nhân vật này rất quan trọng vì anh ta ngay từ đầu đã là một nhân tố góp phần cho sự trưởng thành của na9 và một nhân vật khác. Anh ta chết năm 15 tuổi do bị đầu độc bởi mẹ ruột của na9 và sau khi biết nguyên do chết của anh ta, na9 và nhân vật đó đã tự tay trả thù bà ta cho dù có là mẹ ruột. Điều này là đương nhiên vì hai người đó bị chính mẹ mình đối xử thậm tệ nhưng người anh trai này lại dịu dành và che chở cho họ. Trong đám tang của anh trai,na9 này đã gặp được nư9 và phải lòng cô. Tuy ban đầu có cảm tình với cô là do có cảm giác giống anh trai nhưng về sau mới nhân ra mình đã yêu cô ấy rồi. Từ đó na9 này cố gắng theo đuổi cô và bắt đầu cạnh tranh với những na9 khác. Còn về phần nhân vật kia thì người ấy cũng về phe nhân vật chính.

- Cuối cùng thì lại đồng ý tham gia vào dàn harem của nu9 và họ cùng nhau giải cứu thế giới.

Alice tự thắc mắc sao cái cốt truyện cang về sau lại càng xàm nhưng rồi mặc kệ.

Kiểm tra bảng trạng thái của chính mình, anh không khỏi thở dài:

- Chẳng khác cơ thể gốc của mình là mấy nhưng ít ra vẫn còn vài kĩ năng hữu ích mang theo tuy hiện còn bị giảm.

Anh xuyên vào lúc nguyên chủ mới 7 tuổi, 8 năm trước lúc nguyên tác bắt đầu cũng là lúc na9 số 1 - em trai nguyên chủ - gặp nư9.

Na9 là em trai nhưng bằng tuổi anh, chỉ là nguyên chủ sinh trước thằng bé 3 tháng và là con của đại phu nhân nên mới là anh.

Tuy bằng tuổi nhưng nguyên chủ được miêu tả chỉ cao đến cằm em trai mình.

Điều này được giải thích là do thể chất yếu đuối đi truyền từ mẹ. Cảm thấy buồn ngủ, anh quyết định ngày mai sẽ khám phá nơi này sau, dù sao thì ưu tiên ngủ trước đã.

Sáng hôm sau, anh thức dậy như một thói quen, rung chiếc chuông trên tủ gần đó.

Chưa đầy 5s, một số hầu nữ đi vài vệ sinh cho anh rồi bế anh đế phòng ăn sáng.

Ngồi vào ghế, trước mặt anh là một đĩa bít tết và vô số nhưng món ngon khác.

Lúc cắt miếng thức ăn và đưa vài miệng, mùi vì đậm đà xâm nhập vào vị giác khiến Alice âm thầm khen ngợi tay nghề của đầu bếp đúng là không tồi.

Liếc nhìn chiếc ghế đầu bàn đáng lẽ phải có người lại không có, anh hỏi:

- Dì, cha con chưa về à?

- Công tước vẫn còn bận việc nhưng ta chắc ngài ấy sẽ sợ về thôi. Vậy còn sức khỏe con thế nào Alice ?

- Cũng khá thưa dì.

Dì và anh đều mỉm cười nhìn nhau với nụ cười giả tạo.

Cha nguyên chủ, công tước Winters, chủ nhân trẻ lãnh địa phía Bắc lạnh lẽo khi mới 29 tuổi.

Mọi người thường nói ông là một người lạnh lùng và tàn bạo.

Ông cũng thờ ơ với vợ thứ và 2 đứa con của bà mặc dù 2 đứa bé bị lờ đi là do bà ta.

Nhưng có người từng kể rằng lúc ông 20 tuổi đã yêu sâu đậm một người phụ nữ.

Không ai biết xuất thân của cô ấy như nào, chỉ biết coi ấy là tất cả với ngài lúc đó nhưng hạnh phúc lại chẳng bền lâu.

Do thể chất ốm yếu, cô ấy ra đi khi vừa hạ sinh một đứa trẻ, đứa trẻ ấy là Alice.

Công tước sau khi mất đi người mình yêu gần như trở nên tuyệt vọng nhưng rồi một tai sáng bé nhỏ và yếu ớt đã xao dịu ông, đó là đứa con bé bỏng của người ông yêu để lại.

Từ đó ông quyết định đối sử và yêu thương đứa trẻ hết mức.

Còn về phần nhị phu nhân, cô vốn là cô gái do mẹ kế ông sắp xếp.

Trước đó cô đã bỏ thuốc để khiến công tước làm truyện đó với mình.

Khi đại công tước phu nhân mất không lâu, cô ta cùng đứa bé sơ sinh giống i hệt ông trở lại và về sau trở thành vợ ông.

Công tước không thích người vợ này lắm nhưng về sau vẫn có thêm một đứa trẻ nữa với cô dù đó là lần cô ta lấy con mình ra đe dọa để làm truyện đó.

Và vì vài điều khác mà cô ta gây ra khiến ông vô thình lờ luôn 2 đứa trẻ kia.

Vừa suy ngẫm anh vừa ăn thì giọng nói giả tạo ấy lại vang lên:

- Alice, ta hiểu điều này còn khó với con nhưng khi nào ta mới xứng đáng để được con gọi là mẹ?

- Con sẽ cố.

Alice vẫn mỉm cười cho có lệ.

- Vậy hay là mai con trông hai em hộ ta một chút được không, ta có một số việc bận cần giải quyết nên không tiện để mắt đến hai đứa nó.

- Vâng tất nhiên rồi thưa dì. Con rất sẵn lòng ạ.

- Vậy cảm ơn con nhiều lắm.

- Không có gì đâu ạ.

Bữa ăn kết thúc, anh được người hầu bế về phòng.

Trong căn phòng sa hoa và lộng lẫy, anh ngồi trên giường ôm con mèo bông màu vàng.

Tuy là một con thú bông nhìn rất đơn giản nhưng đây là thứ mẹ nguyên chủ làm riêng cho cậu ta trước khi hạ sinh cậu rồi qua đời.

Đây cũng là lí do nguyên chủ rất quý trọng món đồ này, đối với cậu ta mà nói, thứ này là một vật vô giá.

Ngồi trong phòng chán quá nên anh quyết ra chỗ ngồi ban công cho đỡ chán.

Anh rung cái chuông trên bàn.

Một lúc sau một hầu nữ xuất hiện.

- Lấy cho ta ít trang miệng.

- Vâng thứ chủ nhân.

Một lúc lâu sau, đò tráng miệng đã được bày ra trước bàn và người hầu nữ kia cũng biến mất như để không làm phiền anh.

Alice vừa thưởng thức chúng vừa kiểm tra thông tin về nguyên tác của thế giới này trên bảng hệ thống.

- Không biết hai người kia xuyên vào ai nhỉ?

Anh thắc mắc không biết người đi cùng mình thế nào?

Liệu họ có ổn không?

Chắc họ sẽ an toàn thôi.