Ninh Thư tỉnh dậy sau cơn đau nhói từ phía sau đầu, cô cau mày mở mắt ra, chưa kịp hiểu tại sao gáy mình lại đau đến thế thì cơn đau như châm cứu truyền đến từ não cô, kéo theo đó là một lượng lớn ký ức tràn vào tâm trí... Cô xuyên không.
Bây giờ là năm 1970, nguyên chủ của cơ thể này cùng tên với cô, cũng tên là Ninh Thư. Nguyên chủ là một thanh niên có học thức về quê từ năm 65, gia đình cô là gia đình hai thế hệ, có hai anh chị sinh đôi, cô là con thứ ba, ngoài ra còn có một em trai và một em gái. Cô ở nhà cha không thương mẹ không yêu, nghĩ rằng như vậy có nghĩa là từ nhỏ nguyên chủ đã phải chịu nhiều đau khổ, vậy thì sai rồi. Nguyên chủ không phải kẻ yếu đuối, cô biết mình không được cha mẹ yêu thương, lại biết cha mẹ rất coi trọng mặt mũi, cho nên ở nhà lúc nào có thể lười biếng thì cô sẽ lười biếng, đυ.ng tới việc làm thì sẽ ra ngoài, cũng bởi vậy mà cha mẹ cô không thích cô. Chuyến về nông thôn lần này là do quốc gia quy định mỗi hộ gia đình ở thành phố phải gửi con về nông thôn, vì cha mẹ không thích cô nên trực tiếp lén báo tên cô mà không nói cho cô biết.
Sau khi nguyên chủ phát hiện, biết mình không thể trốn thoát việc phải về nông thôn, nên cô đã âm thầm làm một chuyện lớn, báo luôn cả tên anh chị đã có đối tượng của cô, cùng với em trai em gái vẫn còn đang học trung học.
Thế là cả nhà về nông thôn hết, cha mẹ nguyên chủ tức giận đuổi đánh cô suốt ba con phố. Chính vì vậy mà nguyên chủ về nông thôn cũng không nhận được sự giúp đỡ nào từ gia đình, chỉ khi cô đăng ký cho các anh chị em, Văn phòng Giáo dục Thanh niên trợ cấp cho mỗi người năm mươi đồng, cô báo danh bốn người, tổng cộng cầm hai trăm đồng, cô không lấy ra một xu nào.
Nguyên chủ cũng rất có năng lực, sau khi đến vùng nông thôn của đại đội sản xuất vịnh Thanh Lâm, cô biết mình không thể chịu được sự vất vả của công việc, cũng biết cha mẹ sẽ không giúp cô trở về thành phố nên cô quyết định kết hôn. Khi nguyên chủ bí mật chọn chồng, Lâm Quốc Đống đang phục vụ trong quân đội về nhà thăm họ hàng nên nguyên chủ đã chọn anh.
Theo lý thì cho dù nguyên chủ có chọn Lâm Quốc Đống thì Lâm Quốc Đống cũng chưa chắc nhìn trúng cô, nhưng Lâm Quốc Đống có một người em gái không thông minh lắm, bởi vì tuổi còn nhỏ, lúc đó chỉ mới mười ba tuổi, bị nguyên chủ dùng kẹo sữa thỏ trắng lớn, dây buộc tóc màu đỏ và kẹp tóc màu đỏ dụ dỗ. Vì vậy, khi những người khác trong nhà họ Lâm đi làm, chỉ có Lâm Quốc Đống đang nghỉ ngơi ở nhà, cô bé đã cho Lâm Quốc Đống uống nước thuốc do nguyên chủ chuẩn bị, sau đó đưa nguyên chủ vào phòng anh trai cô bé.
Khi nhà họ Lâm đi làm về, chuyện gì nên làm nguyên chủ và Lâm Quốc Đống đều đã làm xong. Mặc dù sự việc này là do nguyên chủ dàn dựng, nhưng em gái của Lâm Quốc Đống, Lâm Tiểu Tinh lại là đồng phạm, nếu sự việc truyền ra, không chỉ nguyên chủ bị trừng phạt, mà ngay cả Lâm Tiểu Tinh cũng không thể trốn thoát, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và tương lai của Lâm Quốc Đống. Lâm Quốc Đống là con út, được cưng chiều nhất, có triển vọng nhất của nhà họ Lâm, đương nhiên nhà họ Lâm sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì, cho nên sau khi nhà họ Lâm bàn bạc với Lâm Quốc Đống, chỉ có thể để Lâm Quốc Đống cưới nguyên chủ. Lâm Quốc Đống không còn cách nào khác ngoài việc báo cáo về cuộc hôn nhân của mình trong kỳ nghỉ, sau khi kết hôn, Lâm Quốc Đống không chỉ ngủ giường riêng với nguyên chủ mà còn rất thờ ơ với nguyên chủ, vừa hết kỳ nghỉ anh đã đi trực tiếp trở lại quân đội. Nếu không phải sợ vừa kết hôn xong đã về lại quân đội khiến người trong thôn bàn tán về người nhà thì anh đã không thể chờ đến hết ngày nghỉ lễ.
Nguyên chủ không quan tâm Lâm Quốc Đống thờ ơ với mình, cô chỉ muốn mình sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cô cũng biết hôn nhân không phải là một ván cược an toàn, ở nhà cô hống hách thì ở nhà họ Lâm cũng khó mà khom lưng cúi đầu. Vì lý do này mà nhà họ Lâm hiếm khi nào cho cô được sắc mặt tốt.