Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 4

Bành Hướng Chi thực ra còn muốn nói thêm vài câu với Kỷ Minh Tranh, ờ... Ví dụ như chuyện liên quan đến "cơ oa sợ ngươi", nhưng nhìn ngữ khí của Kỷ Minh Tranh, có vẻ như nàng cũng không quan tâm, hoặc là, chẳng lẽ nàng không biết?

Bành Hướng Chi quyết định thử thăm dò.

"Bình thường có lên mạng không? Lão Kỷ."

Cách xưng hô có chút thân mật, khiến Bành Hướng Chi hơi chột dạ.

Kỷ Minh Tranh không trả lời.

Bành Hướng Chi chống cằm, có khả năng đang gọi nàng già không?

Tuy nàng trông già dặn, nhưng cũng không thể trực tiếp gọi như vậy.

Nghĩ ngợi, Bành Hướng Chi quyết định gọi điện thoại.

Cuộc gọi đầu tiên gọi tới, nàng cúp máy.

Bành Hướng Chi trong lòng thầm kêu rên, lửa giận bùng lên, sao lại cúp điện thoại? Có mấy ai dám cúp máy điện thoại của Bành Hướng Chi cô?

Lần thứ hai gọi đến, Kỷ Minh Tranh nghe máy nhưng không nói gì.

Bành Hướng Chi hắng giọng, mở lời trước: "Là tôi, tiểu Bành đây."

Vừa dứt lời, đã hối hận, vừa gọi "lão Kỷ", quay lại tự xưng "tiểu Bành", có vẻ rất cố ý.

Đúng như dự đoán, Kỷ Minh Tranh im lặng một lúc rồi nói: "Cô lớn hơn tôi đấy."

"A ha ha ha, đúng vậy nhỉ?" Bành Hướng Chi xấu hổ cười gượng hai tiếng, "Sao tôi lại nhớ hai ta cùng năm sinh nhỉ?"

"Cô tháng tư, tôi tháng mười."

A, nhớ rõ ràng vậy à? Bành Hướng Chi gãi gáy, giải thích: "Không phải vấn đề ai lớn hơn ai, mà là một loại, tôn kính."

"Cô."

Đối diện chỉ nói một chữ này, sau đó nín thở hai tiếng, lại nói tiếp: "Tôn kính tôi?"

Giọng điệu bình thản, không có gì đáng ngạc nhiên.

Cũng không có gì. Bành Hướng Chi cảm thấy bầu không khí có thể nhen nhóm lửa, sao lại có người không hài lòng như vậy? Bình thường nàng có hay nói chuyện phiếm không? Nghĩ lại, lần trước tựa như là đoàn làm phim liên hoan, Bành Hướng Chi nói nước chanh ép tươi ở đây cũng không tệ, Kỷ Minh Tranh uống một ngụm nói là nước ép đặc.

Lần khác, tại một triển lãm Anime offline, Bành Hướng Chi cùng Tô Xướng gọi điện thoại gặp mặt, Tô Xướng nói thấy cô rồi, Bành Hướng Chi đeo tai nghe Bluetooth cười hỏi cô ấy, mình ăn mặc có phong tao hay không, nghe thấy Kỷ Minh Tranh đâm đầu đi tới ngẩn người, nói: Có một chút.

Sau đó suốt cả triển lãm Anime, Bành Hướng Chi ôm cánh tay suy nghĩ, liệu mình mặc váy quây màu đỏ có thật sự phong tao hay không.

"Cô có chuyện gì không?"

Có lẽ Bành Hướng Chi im lặng quá lâu, Kỷ Minh Tranh bên kia đầu dây gọi lại sự chú ý của cô.

"À, cái kia, chỉ hỏi xem cô có lên mạng hay không."

Lại là một khoảng im lặng năm giây, Kỷ Minh Tranh mới hỏi lại một cách không chắc chắn: "Cô là chỉ, nhân đặc võng* kia à?"

*internet

Thật là cha nó buồn cười, Bành Hướng Chi muốn bốc khói, hai mươi năm nay chưa nghe ai nói đến "nhân đặc võng" cả!

"Đúng vậy."

Kỷ Minh Tranh thở dài, nhẹ nhàng nói: "Tôi nhận được rất nhiều lời bình luận trên mạng."

Đúng vậy, Kỷ Minh Tranh không phải là streamer sao? Bành Hướng Chi có chút không chịu nổi, ngữ khí của Kỷ Minh Tranh như thể người bên kia điện thoại là kẻ ngốc.

"Khụ khụ," Bành Hướng Chi nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy tai mình hơi đỏ lên, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn phong thuỷ với vẻ tự tin, "Bình thường cô hay lên diễn đàn nào?"

"Diễn đàn nào?"

"Hồ tiêu."

"Thỉnh thoảng."

"Cô biết topic nói về CV vòng bản khối của chúng ta không?"

Đối diện nhẹ nhàng thở dài, muốn nói lại thôi, sau đó uống một ngụm nước, nói: "Nếu như cô muốn hỏi chuyện "Kỷ Minh Tranh lại có cơ oa sợ, còn đang gửi ảnh cho cô ấy", tôi biết."

Nàng tự tin nói, chuyện này rất khó để không biết.

"Oa." Bành Hướng Chi khẽ thốt lên một tiếng.

"Ừm?"

"Cô thậm chí còn nhớ cả tiêu đề." Cô khó tin nổi, đây chính là bác sĩ sao?

Hay là... Trong lòng nàng đã hận mình tận xương tủy.

"Cô muốn tìm tôi nói chuyện, là liên quan đến chuyện tôi có thể ‘gánh tiêu đề" hay không sao?" Kỷ Minh Tranh khẽ khàn giọng, nghe có chút mệt mỏi.

Bành Hướng Chi lại bật cười khanh khách từ l*иg ngực, cười xong mới nói: "Nghe lời nói của cô kìa."

Kỷ Minh Tranh cảm thấy hơi khó chịu với giọng điệu có chút hờn dỗi này.

Bành Hướng Chi trở mình trên ghế sofa: "Vậy cô định xử lý thế nào?"

Kỷ Minh Tranh như đang lật trang sách, không nói gì.

"Này, nói chuyện đi."

"Không quá lễ phép đấy."

"A?" Bành Hướng Chi ngạc nhiên, "Cô có gì cứ nói thẳng đi."

Bên kia thở dài: "Liên quan gì đến cô?"

Khá lắm, đúng là không quá lễ phép.

Bành Hướng Chi tức muốn hộc máu, Kỷ Minh Tranh lại nói như không có gì, cùng Bành Hướng Chi còn chưa thân đến mức muốn làm bạn tốt, bát quái nói chuyện phiếm, nhưng nàng cho rằng Bành Hướng Chi muốn sao? Cô đây không phải sợ cô gái này bị chửi quá ác, xúc động chạy lên Weibo, nói là Bành Hướng Chi tìm tôi xem phim chụp răng sao?

Sau đó cái mũ "khủng đồng" liền như đánh trống truyền hoa giao vào trên tay Bành Hướng Chi, Kỷ Minh Tranh cười khẩy —— It"s your turn.

Đáng sợ nhất là cái gì? Là boomerang, trước mấy ngày fan hâm mộ của mình mắng Kỷ Minh Tranh "Cút khỏi giới Bách Hợp", chỉ sợ toàn bộ cũng đổ lên người ‘khủng đồng’ là mình.

Nghĩ lại, cô nổi da gà đều muốn đứng lên.

Chẳng còn cách nào khác, đành phải chịu thua.

Bành Hướng Chi hạ quyết tâm, nhéo nhéo cuống họng: "Giọng điệu này là sao? Hai ta quen biết cũng hơn mười năm rồi, cô không nhớ à? Khi đó, cô còn cùng tôi cá cược, nói đau lòng tôi đi giày cao gót cao như vậy, bảo tôi đi đế xuồng giống cô mà.”

“Sau đó cô lại nhắn Wechat cho Chu Linh, nói cưa chân cũng không đi."

Mẹ nó. Bành Hướng Chi chớp mắt mấy cái: "Cô ấy bán đứng tôi."

"Tôi nhìn thấy giao diện trò chuyện của cô."

"..."

"Sao cô còn nhìn lén người ta nói chuyện phiếm?" Bành Hướng Chi hoảng hốt.

"Không có nhìn lén," Kỷ Minh Tranh nói, "Lúc ấy Chu Linh gửi một tấm ảnh nam minh tinh mà cô thích ký tên, cô hét lên, bảo tôi nhìn."

Sau đó khi di chuyển ảnh về khung chat, ánh mắt Kỷ Minh Tranh vẫn chưa dời đi, nhìn thấy lịch sử trò chuyện phía trên.

Hai người đối mặt hít thở tầm mười giây.

Cuối cùng vẫn là Bành Hướng Chi mở miệng trước: "Lúc còn trẻ, không hiểu chuyện, đúng là không hiểu chuyện."

Không có phản ứng.

Lại dùng hết khả năng, giọng mềm mại và chân thành nói: "Thật xin lỗi."

Cô cho rằng Kỷ Minh Tranh sẽ không nói lại, nhưng câu tiếp theo khiến cô không ngờ.

Đối diện dùng ngữ khí không thuần thục gọi cô: "Bành Hướng Chi."

"Hả?"

"Lời xin lỗi của cô chỉ có vì chuyện đó thôi sao?"

"A a?" Bành Hướng Chi choáng váng.

Chỉ có tiếng thở dài nặng nề đáp lại, khiến Bành Hướng Chi suýt ngã quỵ.

"Cái kia..." Bành Hướng Chi gãi đầu, "Đúng là hai ngày trước fan hâm mộ của tôi có hơi hung ác, nhưng lúc đó tôi đang bận làm việc, cô biết đấy, cô có thể hỏi Phong Ca, đúng là tôi không để ý đến chuyện đó."

Lại một tiếng thở dài xen lẫn tiếng nấc, Kỷ Minh Tranh không có ý định mở miệng.

"Vì vậy," Bành Hướng Chi nảy ra một ý, lấy lui làm tiến, "Kỳ thật, nếu cô muốn đăng Wechat của tôi lên mạng để làm rõ mọi chuyện, tôi cũng thấy là chuyện nên làm, ừm... Các fan mắng tôi thì cứ mắng đi, dù sao tôi cũng đáng phải nhận."

Cố ý nói với giọng điệu đáng thương, Bành Hướng Chi nhếch miệng, "Chậc" một tiếng, "Tôi bị mắng không sao cả, dù sao cô muốn thế nào cũng được, dù sao, cũng là nói sự thật thôi, hẳn là vậy."

"Vậy cô, che ảnh đại diện dùm tôi là được, không khéo sẽ có người tố cáo cô vì lộ thông tin cá nhân, không tôn trọng người khác."

"Ai, sau khi cô đăng lên tôi lại đăng một cái, mọi người sẽ biết cô đã hỏi ý kiến tôi."

Cô cảm thấy mình đang rối bời, nhưng lại nghe thấy tiếng cười kỳ quặc.

Bành Hướng Chi chớp mắt mấy cái: "Cô vừa, cười?"

Cười?! Cô muốn chửi thề, dựa vào, cô đang ở đây giả bộ đáng thương, Kỷ Minh Tranh cười cái gì vậy? Đã nhìn ra, cảm thấy cô buồn cười?

"Kỷ Minh Tranh, cô cười là ý gì?" Bành Hướng Chi híp mắt, gằn từng chữ nén lửa giận.

"Tôi giải thích với cô, cô cười là ý gì hả?"

"Có phải cô thấy tôi nói liên miên lải nhải giống như tên hề không?"

"Có phải cô muốn nói tôi căn bản không thành tâm, tôi đang diễn kịch hả?"

“Tôi đáng giá phải diễn kịch với cô sao Kỷ Minh Tranh? Bành Hướng Chi tôi từ trước đến nay dám làm dám chịu, cô muốn đăng lên làm sáng tỏ tôi có gì phải sợ?"

"Tôi từng sợ ai nào, thật là khôi hài!"

Kỷ Minh Tranh kiên nhẫn đợi Bành Hướng Chi nói xong mới lên tiếng: "Tôi không cười."

...

"A?"

"Tôi đang, có chút nghẹt mũi." Quả nhiên giọng mũi vang lên, Kỷ Minh Tranh lại hít mũi một cái.

Bành Hướng Chi ngã ngửa ra sau... Giống như tự bạo vậy, Bành Hướng Chi nhớ lại màn "bắn phá" dữ dội của mình vừa nãy.

Tiến sĩ ấy, trí thông minh này, mình rõ ràng như vậy, nàng nhất định có thể nghe được chứ?

Bành Hướng Chi thở dài, cảm thấy lúc này xong con bê rồi.

Đang muốn tìm cớ tắt điện thoại, đột nhiên Bành Hướng Chi nghe thấy đầu bên kia hỏi: "Cô còn đau không?"

"Cái gì?"

"Răng khôn."

"Hết đau rồi."

"Ngày mai đến nhổ đi."

Bành Hướng Chi có chút quá tải: "Ngày mai... không lấy số được, tối thiểu đến cuối tuần đi." Cô nhớ lại thời gian hẹn trên Wechat, ngày hôm sau chắc chắn là không thể, đều giờ này rồi mà.

"Cô đang gọi điện thoại với bác sĩ."

"Cô ấy bảo ngày mai cô hãy tới."

Kỷ Minh Tranh nói hai câu này, không có ý định giải thích thêm.

Bành Hướng Chi lấy lại tinh thần, vui vẻ: "Cô muốn lấy số cho tôi sao?"

Oa ca ca, cô có chút hưng phấn, trước kia xin bác sĩ thêm số, không có ai thèm ngó ngàng đến cô, ít nhiều cũng cảm thấy mình có chút giao thiệp.

"Oa, được nha lão Kỷ, không uổng công hai ta quen biết nhau lâu như vậy."

Kỷ Minh Tranh không để ý đến Bành Hướng Chi, cúp điện thoại. Cuối tuần này nàng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn giải quyết nhanh chóng vấn đề răng khôn của Bành Hướng Chi.

Nhất là khi nàng nghỉ ngơi sẽ về nhà bồi dưỡng bố mẹ, không muốn lại vào ban đêm nhận được tin nhắn "cơ oa sợ ngươi"Gửi đến "Nhìn xem tấm ảnh".

Dân mạng đương nhiên không quan trọng, nhưng mẹ nàng có bệnh tim.