Như thường lệ, A Tâm sáng sớm sẽ vào phòng của Cố Ân để đánh thức người dậy. Nhưng hôm nay, đập vào mắt mình là một thao nước đầy máu đỏ. Còn có thiếu gia đang nằm trên giường sắt mặt tái nhợt. A Tâm hốt hoảng gọi người đang nằm ở kia dậy: “Thiếu gia, thiếu gia, người mau tỉnh dậy đi thiếu gia. Người bị thương hay sao?”
A Tâm vừa gọi vừa lay người Cố Ân.
Cố Ân đang ngủ cảm giác đau đớn ở vết thương truyền đến mở mắt ra. Thì đã thấy A Tâm khóc nức nở nên mở miệng nói. “Ta còn chưa chết ngươi khóc cái gì a?”
“Thiếu gia người bị thương sao? Có cần gọi đại phu không? Sắc mặt người hôm nay kém như vậy?” A Tâm lau chùi nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Cố Ân.
“Chỉ là vết thương nhỏ không cần lo lắng. Do ta không cẩn thận bị ngã thôi. Truyện ta bị thương không được nói cho người khác biết.” Cố Ân thấy A Tâm vì mình mà khóc như vậy không khỏi mềm lòng nói.
“Được thiếu gia yên tâm ta sẽ không nói cho người khác biệt chuyện này.” A Tâm vội vàng đồng ý. Ánh mắt không ngừng dò xét nơi thiếu gia nhà mình bị thương.
Cố Ân dưới sự chăm sóc của A Tâm vô cùng hài lòng. Hiện tại chỉ cần ở trong phòng nghỉ ngơi. Đợi qua hai ngày có thể đi lại bình thường.
Cố Ân suy nghĩ một lát rồi hướng A Tâm dặn dò: “Tổ mẫu có hỏi đến ta, thì cứ bảo ta ở phòng ngủ bù. Vì máy ngày này ngủ không đủ giấc.”
"Được, thiếu gia người xem thuốc sắt như vậy đã được chưa? Có cần thêm lửa không?" A Tâm đang sắc thuốc nghe Cố Ân dặn dò thì vội vàng gật đầu.
Cố Ân đang cùng A Tâm nói chuyện thì nghe thấy tiếng người gõ cửa.
“Bẩm thiếu gia ngoài cửa có một vị cô nương xin được gặp thiếu gia. Người này bảo đến từ Tống giá.” Người gọi Cố Ân là quản gia trong phủ.
Cố Ân cứ tưởng Thanh Thanh tìm mình nhưng không phải. Người đến lại là người của Tống gia. Chẳng lẽ là Tống Liên Nhi tìm mình. Nghỉ đến đây Cố Ân nói với quản gia kia: “Mời người vào đại sảnh ta sẽ đến ngay.”
Quản gia được lệnh liền rời đi.
Người kia vừa đi Cố Ân liền xuống giường thay y phục. Miệng vết thương dường như bị động vỡ ra. Cảm giác vô cùng đau đớn.
“Thiếu gia hay là không gặp người kia. Thiếu gia cử động khó như vậy mà lại bảo vết thương nhỏ.” A Tâm tay dìu Cố Ân xuống giường cái miệng thì nói không ngừng nghỉ.
Cố Ân sửa sang lại y phục. Điều chỉnh lại tư thế đi như không bị gì bước ra khỏi phòng.
Chỉ là mỗi bước đi đều cảm nhận được đau đớn. Nhưng cũng phải cố giả vờ như bình thường. Càng đau lại càng tức giận nữ nhân điên kia. Không phải vì cứu mạng nữ nhân đó còn lâu ta mới bị thương.
Ở đại sảnh cố Ân nhìn thấy người tìm mình chỉ là một tỳ nữ thì vô cùng ngạc nhiên. Tỳ nữ chính là người hay đi theo sau Tống Liên Nhi.
Tỳ nữ vừa thấy Cố Ân bước vào liền cuối người hành lễ: “Tham kiến Cố công tử. Nô tỳ là tỳ nữ bên cạnh Liên Nhi tiểu thư.”
“Sao thế ngươi đến tìm ta có việc gì không?” Cố Ân tò mò hỏi.
Tỳ nữ hít sâu một hơi thẳng người nhìn vào Cố Ân mà trả lời: “Hôm nay nô tỳ là tự ý đến đây tiểu thư không hay biết. Cố công tử thỉnh cầu người đến thăm chủ nhân nhà ta. Chủ nhân hiện tại sức khỏe vô cùng yếu.”
“Chủ nhân nhà ngươi có chuyện gì sao? Sao lại như vậy?” Cố Ân nghe tỳ nữ nói không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ là Vũ Trạch đã làm gì Tống Liên Nhi. Cố Ân nghĩ như vậy hai tay siết chặt thành quyền hướng tỳ nữ hỏi.
“Chuyện này nô tỳ không dám nói. Hay là Cố công tử trực tiếp hỏi tiểu thư.” Tỳ nữ ấp úng không dám trả lời. Dù sao chuyện tiểu thư đã lập gia đình mà lòng còn nhớ thương người khác. Chuyện này không đúng với lẽ thường. Có một số chuyện chỉ nên giữ trong lòng.
Cố Ân chỉ muốn biết xảy ra chuyện gì. Lòng vô cùng lo lắng bất an: “Ngươi cứ nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không nói ta sẽ không đi gặp tiểu thư nhà ngươi.”
“Chuyện, chuyện là máy hôm trước tiểu thư có đến biệt viện ở phía tây. Tiểu thư đã gặp được nữ chủ nhân ở nơi đó. Từ lúc trở về tiểu thư như biến thành một con người khác. Ăn uống vô cùng ít, sổ sách cũng không xem, cũng chưa bước ra khỏi phòng nữa bước. Sức khỏe của tiểu thư hiện tại vô cùng yếu.” Tỳ nữ nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó lòng vô cùng khó chịu.
Nàng là lớn lên bên cạnh tiểu thư. Bình thường tiểu thư đối với nàng vô cùng tốt. Tâm tư của tiểu thư nàng hiểu rất rõ. Nàng biết vì sao tiểu thư nguyện ý lấy tên háo sắc kia. Nàng cũng biết người trong lòng tiểu thư luôn tâm tâm niệm niệm là ai.
Không ai khác đó chính là người đứng trước mặt nàng. Trên đời cũng chỉ có người này khiến tiểu thư đau lòng như vậy.
Cố Ân mơ hồ hiểu ra vấn đề. Mấu chốt là Tống Liên Nhi nghĩ mình kim ốc tàng kiều. Đã vậy còn dùng tiền và biệt viện của nàng để đi nuôi nữ nhân khác. Lần này xem ra phải đến Tống gia trang một phen. Nếu biết trước có kết quả này mình thật không nên sử dụng biệt viện kia.
“Được, ta đã hiểu rõ. Cô nương về trước ta sẽ tìm cách đến đó. Mà biểu huynh của ta có ở trang viên không?” Cố Ân cảm giác mình đang đi vụиɠ ŧяộʍ với vợ người ta câu hỏi cũng có phần ngượng ngùng.
“Sáng sớm cô gia đã ra ngoài, còn căn dặn không cần chuẩn bị bữa trưa. Cho nên nô tỳ mới cả gan đến tìm người. Nô tỳ còn có việc xin cáo từ.” Nữ tỳ nhìn một vòng không thấy ai mới nhẹ nhàng nói.
Tỳ nữ nói xong cuối người hành lễ rồi vội vàng ly khai.
Không lâu sau đó Cố Ân cũng lên xe ngựa hướng trang viên mà đi. Xe ngựa duy chuyển với tốc độ vô cùng chậm. Nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn từ vết thương truyền đến.
Cố Ân không hiểu vì sao mình số khổ như vậy. Bị thương nặng còn không được nghỉ ngơi. Vết thương này cũng thật đau. Phải có Lạt nhi ở đây sẽ không đau như vậy. Thuốc của Lạt như chế tạo ra luôn là độc nhất vô nhị.
Biết thế trước khi đi mình lấy thêm vài lọ thuốc để phòng ngừa. Cố Ân nghĩ ngợi một lúc xe ngựa cũng đã đến nơi.
Cố Ân từ trên xe ngựa chỉnh sửa y phục. Miệng nở nụ cười tươi như thường ngày. Tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt bước xuống xe ngựa.
Hai tên lính canh cửa nhìn thấy Cố Ân thì vô cùng vui vẻ. Đây chính là người hôm trước tặng bảo vật khiến cô gia vô cùng hài lòng. Người này chính là khách quý không thể đắc tội.
“Ta đến tìm biểu huynh nhờ các ngươi thông báo giúp.” Cố Ân nở ra nụ cười hướng hai tên lính nói.
“Bẩm công tử cô gia nhà ta đã ra ngoài vào sáng sớm không có ở trong phủ.” Một tên trong số đó nói.
“Vậy không sao ta vào trong chờ biểu huynh cũng được ta cũng không có việc gì gấp.” Cố Ân tươi cười nói.
Hai tên lính thấy vậy vội vàng thông báo quản gia. Cố Ân nhanh chóng được quản gia dắt vào đại sảnh.
Cố Ân trong lòng vô cùng kích động khi thấy trang trí bên trong trang viên này. Đây là Tống gia trang là một trong những trang viên lớn của Tống gia. Là của hồi môn của Tống Liên Nhi đem theo khi về nhà chồng.
Bên trong trang viên trang trí vô cùng đẹp mắt. Bàn ghế đều được làm bằng gỗ thượng hạng, được chạm khắc tỉ mỉ.
Một số đồ vật còn xa hoa đến mức làm bằng vàng. Chẳng hạn như cái khay đựng bộ tách trà cũng được làm bằng vàng…. Tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt Cố Ân điều vô cùng đắt tiền.
Cố Ân ngồi vào ghế hướng người quản gia nói: “Phiền ông nói với biểu tẩu có Cố Ân đến thăm.”
Người quản gia giờ mới biết được thân phận của Cố Ân vội vàng đi thông báo cho Chủ tử nhà mình.
Tổng Liên Nhi đang cầm chén thuốc uống. Nghe quản gia thông báo Cố Ân đến tìm. Chèn thuốc trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tỳ nữ bên cạnh vội vàng dẹp dọn. Căn dặn người sắt chén thuốc khác cho tiểu thư.
Tống Liên Nhi lấy lại bình tĩnh nhìn về phía quản gia rồi nói: “Nói ta có việc không thể ra gặp, mời Cố công tử về đi.”
Quản gia vội vàng rời đi trở về đại sảnh nói với Cố Ân.
“Không sao, nếu biểu tẩu đã bận ta sẽ chờ biểu huynh về. Nếu không có việc gì ngươi lui xuống trước đi. Khi nào cần ta sẽ gọi.” Cố Ân cứ tưởng Tống Liên Nhi sẽ ra nhưng câu trả lời là không. Lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn tươi cười nói với quản gia.
“Vậy Cố công tử cứ tự nhiên.” Quản gia nói rồi nhanh chóng rời đi.
Cố Ân chính là sợ vô cùng sợ cảm giác chờ đợi ai đó trong vô vọng. Ngày ấy cũng chờ đợi Châu Nhất Lạt như vậy. Chỉ khác là hôm ấy đã đứng rất lâu rất lâu. Còn có cơn mưa ấy đã cùng nước mắt hoà làm một.
Cố Ân hai hốc mắt dần biến thành màu đỏ chăm chú nhìn vào tách trà trên tay. Bàn tay vô thức siết chặt khiến tách trà vỡ tan trong lòng bàn tay. Mảnh vỡ cũng vì vậy mà đâm sâu vào da thịt.
Lúc này Cố Ân đưa mắt nhìn máu chảy ra nở nụ cười quỷ dị. Có lẽ một chút đau này có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng kia: “Lạt nhi là ta, ta có lỗi với muội. Ta đã lừa dối muội lâu như vậy.” Cố Ân nhìn dòng máu chảy trên tay miệng lẩm bẩm.
“Cố Công tử vẫn còn ở đại sảnh chứ?” Tống Liên Nhi hỏi tỳ nữ bên cạnh mình.
Chỉ trong hai canh giờ mà tiểu thư đã hỏi câu này rất nhiều lần. Tỳ nữ được hỏi thở dài trả lời: “Bẩm tiểu thư vẫn còn. Nhưng hôm nay nô tỳ thấy sắc mặt của Cố công tử không được tốt.”
"U
"Ta biết rồi ngươi trước lui xuống đi " Tống Liên Nhi thở dài trả lời. Hiện tại nàng chỉ muốn một mình yên tĩnh
Ở đại sảnh, tỳ nữ đang bưng điểm tâm cùng trà mới cho khách trong sảnh. thì nghe thấy tiếng tách trà bể. Lúc này tỳ nữ thấy người khách trong đại sảnh, đang nhìn vào dòng máu chảy trên tay mà mỉu cười. Tỳ nữ hoảng hốt vội vàng chạy đi gọi người.
“Bẩm Tiểu thư có chuyện rồi, vị khách ở đại sảnh phát điên rồi.” Sắc mặc tỳ nữ lúc này chuyển sang màu trắng. Đối với cảnh tượng vừa rồi vô cùng sợ hãi. Hướng Tống Liên Nhi nói.
Tống Liên Nhi nghe người ở đại sảnh có chuyện lòng trở nên lo lắng hỏi: “Có chuyện gì? Sao ngươi lại nói như vậy?”
“Tách trà bể trên tay của công tử kia, còn chảy rất nhiều máu.” Tỳ nữ ấp úng nói.
“Người đâu thay y phục. Gọi đại phu nhanh lên.” Tống Liên Nhi vội vàng kêu người thay y phục cho mình.
Một lúc sau đại sảnh trở nên đông người. Phần lớn là các hạ nhân hóng chuyện. Họ không biết tại sao khách quý lại bị thương.
Tống Liên Nhi cũng nhanh chóng có mặt.
Cố Ân nhìn thấy người bước vào là Người mình muốn gặp, tâm tư phút chốc được thả lỏng. Có lẽ trong lòng nàng đã thật sự có bóng ma tâm lý.
Cố Ân lấy tay áo che lại vết cắt vừa rồi. Hướng Tống Liên Nhi nói: “Biểu tẩu đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp biểu đệ.” Tống Liên Nhi ánh mắt quan sát tay của Cố Ân. Nhẹ nhàng chào hỏi.
Lúc này đại phu cũng đến nơi, vừa nước vào đại sảnh liền hỏi? “Tiểu thư là ai bị thương để ta xem.”
Tống Liên Nhi đưa mắt nhìn về phía Cố Ân: “Là vị công tử này bị thương ngươi xem đi.”
“Không cần xem chỉ là vết thương nhỏ. Ta muốn nói chuyện với tẩu một chút. Cho người lui xuống đi.” Cố Ân hiện tại mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này. Để có thể trở về phủ nghỉ ngơi.
Tống Liên Nhi nghe vậy hai tay siết chặt. Người này bị điên rồi sao? Có bệnh lại sợ thầy thuốc.
“Được, vậy các ngươi lui xuống hết đi.” Tống Liên Nhi cho mọi người lui xuống.
Cố Ân cuối cùng cũng gặp được người mình muốn gặp. Nếu bình thường có thể dùng khinh công lẻn vào trang viên này để gặp Tống Liên Nhi. Nhưng hôm nay chỉ có thể đường đường chính chính ở đây mà chờ đợi.
Đại sảnh trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Tống Liên Nhi không nói Cố Ân cũng không nói.
Về phần Tống Liên Nhi không nói là vì nàng không biết phải đối mặt với Cố Ân như thế nào. Nàng cũng không muốn nói chuyện với Cố Ân nữa.
Còn Cố Ân không nói là vì không biết mở miệng như thế nào. Liệu rằng Tống Liên Nhi có tin lời mình nói hay không?
Sau một lúc yên tĩnh Cố Ân lên tiếng nói: “Trang viên kia là ta đưa cho một nữ nhân ở tạm. Nhưng giữa ta và người đó không có quan hệ quá phận nào.”
“Ngươi làm gì không cần giải thích với ta. Ta tự biết mình là người đã có phu quân. Không xứng để Cố công tử đây nhọc lòng.” Tống Liên Nhi không biết vì sao Cố Ân lại giải thích chuyện này với mình. Nhưng lời Cố Ân nói còn tin được sao?
Cảm giác được Tống Liên Nhi không tin vào lời mình nói. Cố Ân đành nói ra kế hoạch của mình. Vốn dĩ muốn đợi mọi chuyện kết thúc mới nói cho Tống Liên Nhi biết.
Tống Liên Nhi biết được kế hoạch của Cố Ân. Cõi lòng trở nên vui vẻ, mấy ngày nay nàng vô cùng bất an. Chỉ cần thoát khỏi cái hôn nhân giả tạo này. Trả giá bao nhiêu nàng cũng có thể chấp nhận. Với lại giữ Cố Ân và nữ nhân đó thật sự không có tình cảm.
Tống Liên Nhi chợt nhớ đến vết thương trên tay của Cố Ân. Nàng vội vàng tiến đến cầm lấy tay Cố Ân xem xét.
Nhưng Cố Ân đã nhanh hơn một bước giấu bàn tay vào áo: “Chỉ là vết thương nhỏ, ta ở phủ còn có việc quan nên trọng ta phải trở về. Còn vết thương này ta về phủ cho đại phu xem là được.”
Tống Liên Nhi còn chưa kịp nói thêm gì Cố Ân đã vội vàng rời đi. Nàng cảm thấy có lỗi với Cố Ân rất nhiều. Người vì nàng mà hao tổn tâm trí, dày công sắp xếp mọi việc. Vậy mà nàng còn giận dỗi vô cớ. Còn để Cố Ân chờ lâu như vậy.
Nàng cũng không thể ích kỷ giữ Cố Ân cho riêng mình được. Nàng đã lập gia đình lấy tư cách gì để ở cạnh Cố Ân.
Tống Liên Nhi hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm. Cố Ân có thể yêu người khác, nhưng mà người đó phải thật lòng yêu thương Cố Ân. Khi đó nàng sẽ chúc phúc cho họ. Chỉ cần Cố Ân hạnh phúc, nàng cũng hạnh phúc.
Ở Tiêu Giao cung, Tô Nguyệt Ánh ở thư phòng luyện thư pháp. Nhưng mà cả buổi sáng nàng không viết ra được chữ nào khiến bản thân hài lòng.
Tô Nguyệt Ánh không hiểu vì sao lại có cảm giác lo lắng cho thương thế của Cố Ân như vậy.
Vào lúc nguy hiểm người kia không ngần ngại mà lao ra chấn kiếm. Chỉ là một khắc kia trong mắt nàng chỉ nhìn thấy Cố Ân ngã xuống, trên người đầy máu.
Tô Nguyệt Ánh trong đầu cứ hiện lên hình ảnh đó khiến tâm nàng vô cùng khó chịu: “Ảo Ảnh ngươi mang thuốc đến Cố Phủ. Cũng nhìn xem thương thế của Cố công tử như thế nào.”
Ảo Ảnh nghe lệnh vội vàng rời đi.