Cố Ân nói xong vẫn tiếp tục tự mình rót trà uống. Vốn dĩ trên đường, Cố Ân đi tìm Tống Liên Nhi. Thì trong đầu đã nghĩ ra bao nhiêu kế để mượn tiền. Đến khi gặp được người rồi lại bối rối. Tống Liên Nhi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Cố Ân: “Huynh cần ngân lượng để làm gì? Mà huynh cần bao nhiêu ngân lượng?”
Trước câu hỏi của Tống Liên Nhi, Cố Ân ngập ngừng trả lời: “Ta, ta có việc cần dùng. Khoảng năm mươi lượng.”
Cố Ân không muốn Tống Liên Nhi biết kế hoạch của mình. Nếu chuyện này thành công thì cho Tống Liên Nhi một bất ngờ. Còn nếu không thành công Tống Liên Nhi cũng không thất vọng. Còn phần ngân lượng hiện tại Cố Ân cũng không biết giá trị nhà cửa, đất đai ở hiện tại. Đành phải nói đại một số tiền. Nếu không đủ thì lại đi mượn thêm.
Tống Liên Nhi thấy thái độ Cố Ân né tránh câu hỏi của mình. Còn cần nhiều như vậy ngân lượng, nàng tiếp tục hỏi thêm: “Công việc là công việc gì ta có thể biết không?”
Cố Ân trong đầu nhảy số liên tục. Tự nhiên hôm nay lại thấy Tống Liên Nhi phiền phức như vậy. Bình thường vẫn là một người ít nói. Nghỉ một lúc Cố Ân mới nói. “Ta muốn mua một biệt viện yên tĩnh, để khi ta có thời gian rảnh rỗi sẽ đến đó nghỉ ngơi.”
“Biệt viện sao? Ở phía Tây cách kinh thành không xa, ta có một biệt viện bỏ trống. Nơi đó khá yên tĩnh. Là một nơi có phong thủy tốt. Huynh thấy thế nào?” Tống Liên Nhi nghe cố Ân cần ngân lượng vào việc này, thì trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhàng một chút.
Tối hôm qua, lúc nàng đang xem sổ sách. Tiểu Xuân bên ngoài trở về nói với nàng: “Tiểu thư ta vừa nhìn thấy, Cố Ân công tử cùng A Phúc với A Tâm vào Vạn Xuân Lâu.”
Lúc đó nàng còn không biết Vạn Xuân Lâu là nơi nào. Sau khi nghe tiểu Xuân giải thích. Bản thân mình mới biết đến nơi đó. Sau khi biết Vạn Xuân Lâu là nơi nào lòng nàng vô cùng khó chịu.
Có phải người kia cô đơn nên đi tìm người mua vui hay không? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu. Quan trọng nhất là nàng quyết định khi gặp Cố Ân sẽ hỏi cho ra lẽ. Mà giờ người đứng trước mặt nàng rồi. Nàng lại không có dũng khí nói ra ba từ Vạn Xuân Lâu Và hỏi người ấy tại sao đến nơi đó.
Cố Ân suy nghĩ một chút về nơi biệt viện kia mà Tống Liên Nhi nói. Nếu như vậy thì quá tốt: “Được tỷ cho ta địa chỉ ta sẽ tự mình đến nơi đó. Nhưng mà ta vẫn cần ngân lượng để sửa sang lại biệt viện.”
Tống Liên Nhi tiến đến quầy lấy ngân lượng đưa cho Cố Ân. “Chỗ ta hiện tại chỉ có ba mươi lượng huynh cầm trước nếu không đủ ta sẽ đưa thêm.”
Cố Ân cầm theo ngân lượng với địa chỉ Tống Liên Nhi cho, lòng vô cùng vui vẻ. Quả nhiên không có gì tốt bằng quen phú bà. Cái tên Vũ Trạch kia lần này đừng hòng thoát khỏi tay ta. Hai vết thương chí mạng kia ta còn nhớ rất rõ. Gϊếŧ chết ngươi quá đơn giản cho ngươi. Mà nếu không vì thanh danh của Tống Liên Nhi. Ta ngay lập tức nhất định sẽ bắt ngươi lại hành hạ cho đến chết. Nhưng mà không sao ngày ấy sẽ không còn xa nữa.
Nhắc đến hai vết thương chí mạng. Cố Ân lại nhớ đến những ngày tháng ở cùng sư phụ trên núi, còn có Châu Nhất Lạt hiện tại không biết nàng ấy có nhớ đến mình không?. Cố Ân thở dài não nề trở về phủ.
Sáng hôm sau, Cố Ân đến địa chỉ mà Tống Liên Nhi cho. Quả thật như lời nàng ấy nói phong thủy nơi này vô cùng tốt. Không khí vô cùng mát mẻ. Ngồi trong viện còn nhìn thấy thác nước chảy xanh biếc. Nơi đây cũng không xa kinh thành lắm thuận lợi đi lại. Chỉ là đã lâu không có người ở đồ đạt có phần cũ kỹ.
Cố Ân vô cùng hài lòng cho người sửa chữa lại viện. Trồng thêm hoa và cây xanh. Đặc biệt còn đem nhiều bảo bối quý giá trong phủ đến bày trong đại sảnh. Biệt viện hiện tại khoác lên mình một chiếc áo mới vô cùng đẹp đẽ sa hoa.
Chỉ còn rước nữ chủ nhân của nơi này đến nữa là xong.
Cố Ân cho người cầm theo ngọc, đi đến Hoa Xuân Lâu rước Thanh Thanh về biệt viện.
Ở Hoa Xuân Lâu, Thanh Thanh nhìn thấy ngọc bội liền biết người là Cố Ân kêu đến đón, nàng liền đi theo.
Lúc này Cố Ân cùng bốn hạ nhân đứng trước biệt viện chờ người. Những người này là do Cố Ân dùng tiền thuê về. Bọn họ chỉ biết hiện tại đang chờ chủ nhân đến.
Thanh Thanh ngồi trên xe ngựa một lúc cũng đến nơi. Bước xuống xe ngựa điều đầu tiên nàng thấy là một biệt viện rộng lớn vô cùng đẹp.
Cố Ân tiến đến gần Thanh Thanh giới thiệu: “Tiểu thư đây là bốn người hầu mà ta thuê cho tiểu thư ngươi cứ sai bảo tùy ý.”
Thanh Thanh gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Cố Ân cho người lui xuống. Cùng Thành Thanh vào đại sảnh.
Đợi Thanh Thanh ngồi vào ghế Cố Ân mới nói kế hoạch của mình cho Thanh Thanh nghe. “Cô nương hiện tại thân phận của cô nương là. Thẩm Thanh, con gái của phú hào Giang Nam. Gia đình vô cùng giàu có, tiền tài vô số. Hiện đang đến kinh thành để tham quan. Cảm thấy cảnh sắc nơi đây đẹp nên lưu lại. Tất nhiên tất cả những thứ trên điều là giả mạo. Ta chỉ muốn cô nương làm cho một người tin tưởng cô nương. Người đó tên là Vũ Trạch. Ta muốn cô nương khiến người này tin là cô nương có thân thế như vậy. Cô nương cứ mê hoặc hắn làm cho hắn yêu cô nương. Quán trọng nhất là nói gì cũng nghe. Cô nương yên tâm hắn ta hiểu rất rõ. Hắn vốn là tên háo sắc lại tham lam rất dễ bị mê hoặc. Sau khi hoàng thành chuyện này rồi ta sẽ nói kế hoạch tiếp theo.”
Thanh Thanh ngồi nghe Cố Ân nói ra kế hoạch và thân thế ngụy tạo của mình. Âm thầm nhớ rõ để báo cáo lại cho chủ nhân. “Được mọi thứ điều nghe công tử sắp xếp.”
Cố Ân vô cùng hài lòng với biểu hiện của Thanh Thanh. Người này tính tình điềm đạm chẳng khác nào con gái thế gia, được rèn luyện từ nhỏ.
Công việc ngày hôm nay đã xong vô cùng suôn sẻ. Xem ra tối này có thể kê cao gối ngủ.
Mọi kế hoạch của Cố Ân lại bị một người trong cung cấm xa xôi biết hết.
Tô Nguyệt Ánh ngồi ở thư phòng đọc nội dung mà Thanh Thanh gửi về không khỏi ngạc nhiên. Tên hỗn đản này lại tìm người mê hoặc người có tên Vũ Trạch. Tô Nguyệt Ánh muốn biết Cố Ân làm như vậy mục đích là gì? Thế nên cho người điều tra?: “Người đâu điều tra rõ người tên Vũ Trạch.”
Ở trong cung quá nhiều năm khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Ở hoàng cung này người ngoài nhìn vào thì vô cùng hào nhoáng. Nhưng mấy ai biết được ngôi vị đế vương kia được nhuộm bằng máu của biết bao người. Đặc biệt để được người lên ngôi vị đó. Không ít người bất chấp tình thân mà tính kế mưu hại lẫn nhau.
Để tồn tại được ở nơi thâm cung này không phải đơn giản. Từ khi nàng hiểu chuyện nàng đã tự mình học cách tính kế. Không tự mình tính kế có lẽ nàng đã không tồn tại được đến bay giờ. Tô Nguyệt Ánh nghĩ đến nơi mình đang ở. Nơi gọi là nhà lại nở một nụ cười đểu cợt.
Nghĩ đến đây Tô Nguyệt Ánh lại nhớ đến Cố Ân. Ngươi mà hai lần đem nàng từ cõi chết trở về. Người này còn cứu cả phụ Hoàng lúc thập tử nhất sinh.
Liệu rằng người kia có thật là công tử ăn chơi như lời đồn không? Dạo gần đây nàng thường xuyên nhớ đến Cố Ân. Cùng với những lần tên ngốc kia chạm vào nàng. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có tên ngốc đó dám chạm vào nàng. Dám ra điều kiện với nàng.
Tô Nguyệt Ánh đem tờ giấy trên tay mình vừa đọc, đưa đến ngọn đèn đốt đi.
Bảy ngày trôi qua mọi thứ điều theo quỹ đạo vốn có. Phủ sở cảnh đã được sửa chữa, nhưng nó không thể trở về như trước đây được. Hoàng đế cũng đã ban tặng phủ đệ mới cho sở cảnh.
Ngắn ngủi vài ngày ở lại Cố phủ mà Sở Cảnh vô cùng thích nơi này. Từ lúc Sở phủ xảy ra bi kịch cho đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp. Nơi đây cho hắn cảm thấy mình được bảo vệ. Nơi đây mới thật sự gọi là nhà.
Nhưng mà cảm giác này có tốt đến đâu thì hắn cũng phải rời đi. Nơi đây hắn vốn dĩ là khách cũng đã đến lúc rời đi.
Sở Cảnh thu dọn xong hành lý đi đến hoa viên gặp lão thái bà để xin phép rời đi.
Từ xa Sở Cảnh đã nhìn thấy Cố Ân, Cố Mẫn còn có lão thái bà đang vui vẻ nói chuyện. Người hầu xung quanh cũng vui vẻ theo. Cố phủ giống như lời đồn vô cùng nhân từ được lòng người. Tất cả hạ nhân trong phủ đều được đối xử vô cùng tốt. Ở đây vài ngày mới thấy được nề nếp gia phong của Cố Phủ. Chẳng hạn như mấy ngày trước. Hạ nhân vô tình làm cháy phòng bếp náo động cả phủ để dập lửa. Khi dập lửa xong lão thái bà, Cố Ân hay Cố Mẫn đều không trách mắng hạ nhân. Còn hỏi xem có ai bị thương không? Người bị bỏng còn được đại phu tốt nhất trong kinh thành chữa trị cho. Đều này Sở Cảnh là tận mắt thấy tai nghe không khỏi ngạc nhiên. Cố phủ bao đời dẫn binh đánh giặc có công rất lớn đối với triều đình bá tánh. Vậy mà họ không ỷ thế hϊếp người.
Sở Cảnh đi đến gần, cuối đầu hành lễ với lão thái bà: “Cảnh nhi ở đây đã lâu, cũng làm phiền đến quý phủ mấy ngày này, thật thấy có lỗi. Hôm nay Cảnh nhi phải trở về phủ của mình.”
Sở Cảnh vốn là người không biết ăn nói nên có phần lúng túng. Nói năng không lưu loát.
Lão thái bà nghe Sở Cảnh muốn rời đi cảm thấy rất buồn. Sở Cảnh vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan. Chuyện Sở phủ chấn động năm đó lão thái bà vẫn còn nhớ rất rõ: “Sở đại nhân không cần khách sáo như vậy. Ta đã lớn tuổi càng đông con cháu ở gần ta cảm thấy rất vui. Sở đại nhân ở đây ta vô cùng hài lòng. Sở đại nhân cứ ở lại đây. Coi nơi đây là nhà của mình. Trở về phủ cũng chỉ có một mình. Chi bằng ở lại Cố phủ Sở đại nhân cảm thấy thế nào?”
“Phải đó Sở đại ca huynh cứ ở lại đây đi nơi này luôn chào đón huynh. Huynh xem phủ của ta cũng rất lớn. Huynh ở lại đây chỉ tốn một giang phòng. Thêm một chén cơm thôi mà.” Cố Ân kéo lấy cánh tay của Sở Cảnh ra sức năn nỉ.
Lúc này sở Cảnh do dự. Cố n thấy vậy kéo sở Cảnh qua một bên nói nhỏ: “huynh đi cũng được nhưng mà hiện tại Mẫn nhi cần người bảo vệ. Tên Trần Hạo kia chắc chắn sẽ làm phiền Mẫn nhi. Huynh xem cả phủ ta ai cũng không biết võ công sẽ không ai bảo vệ được Mẫn nhi.”
Sở Cảnh đưa mắt nhìn về phía Cố Mẫn nhẹ nhàng nói: “ta sẽ cho người bảo vệ tốt Cố tiểu thư.”
Cố Ân nói hết lời Sở Cảnh vẫn không đồng ý: “Được vậy huynh rảnh cứ đến đây chơi. Nơi đây chính là nhà huynh.”
“Đúng vậy Sở đại nhân có rảnh về thăm bà lão này. Nơi đây luôn chào đón con.” Lão thái bà cầm lấy tay Sở Cảnh nói.
Sở Cảnh không ngờ được người Cố gia lại ra sức muốn giữ mình lại. Cõi lòng không khỏi ấm áp: “Được ạ, khi nào có thời gian Cảnh nhi chắc chắn sẽ đến thăm người.”
Sau khi Sở Cảnh nói chuyện cùng mọi người một lúc thì xin phép cáo từ. Cố Ân cùng Cố Mẫn ra cửa phủ tiễn Sở Cảnh rời đi.