Công Chúa Xin Tha Mạng

Chương 37: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Chương 38:Buổi thượng triều sáng hôm sau, vô cùng căng thẳng. Một nửa đại thần ra sức cầu xin cho thái tử. Thừa tướng vì chuyện này dâng tấu xin điều tra lại án.

Tô Hoàng ngồi trên long ỷ hai tay nắm thành quyền dấu dưới ống tay áo mở miệng nói: “ được vậy trẫm cho Khanh ba ngày điều tra chuyện này.” Tô Hoàng sắc mặt không thay đổi rồi bãi triều. Triều đình hiện tại bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát. Ông ngồi yên không hành động, thật sự cho rằng ông không nhìn ra tâm cơ của bọn họ hay sao?

Trong triều rối rắm là thế nhưng bên ngoài hoàng cung vô cùng náo nhiệt. Cố Ân sau khi nghỉ ngơi đủ lôi kéo A Tâm, A Phúc cùng đi dạo. Nhưng hôm nay chỉ có A Tâm cùng theo. Trên đường lớn hết nhìn đông lại nhìn tây. Trên tay cầm theo mấy cây kẹo đường hưởng thức.

A Tâm lúc này trên tay đã đầy đồ vật: “ thiếu gia chúng ta trở về đi, ta sách hết nổi rồi.”

Cố Ân quay người nhìn A Tâm gật đầu thừa nhận là nhiều đồ thật. Nhưng Cố Ân vẫn còn ham náo nhiệt không trở về: “ A Tâm ngươi đem đồ về đi rồi trở lại đây.”

“ Nhưng thiếu gia lão thái bà không cho ta rời khỏi người nửa bước.” A Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Cố Ân nhìn về phía A Tâm nói: “ không sao tả sẽ không đi mất. Ngươi không nghe lời lần sau không dắt ngươi theo nữa.”

A Tâm vừa nghe đến câu lần sau không dắt theo nữa thì vội vàng nói: “ thiếu gia ta lập tức trở về, người ở đây đợi ta nhé.”

A Tâm nói rồi phóng như bay rời đi.

Cố Ân tiếp tục đi dạo phố. Bỗng dưng nghe thấy phía trước ồn ào. Cố Ân đi thêm một lúc Chỉ thấy một người nam tử đứng trước mặt một nữ tử lời lẽ khiếm nhã. Hắn cười lên khanh khách Bọn thuộc hạ của hắn cũng cười theo.

“ Cô nương xinh đẹp như vậy? Hay là, hầu hạ bổn thiếu gia một đêm ta sẽ cho ngươi tiền.” Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nắm lấy tay nữ tử. Nàng sợ hãi lùi về sau. Giật tay ra khỏi bàn tay thô bỉ kia. Khi tay rút ra được nàng hung hăng tát vào mặt tên kia một bạt tay.

Bọn thuộc hạ tiến lên giữ hai tay nữ nhân lại. Nữ nhân kia cầu xin người đi đường giúp đỡ nhưng họ chỉ đi qua đi lại. Một chút cũng không giúp đỡ nàng.

Cố Ân đứng bên đường xem kịch vui. Giữa lúc tên kia định chạm tay vào người nàng thì Cố Ân đi lên ngăn cản. Cố Ân cầm quạt ngọc hất tay tên kia ra cười rộ lên với vẻ cợt nhả nói: “ thật đẹp đúng là một mỹ nhân nhé. Ta rất thích cô nương hay là cô nương theo ta đi.”

Tên kia mặt nhăn lại quát lớn: “ ngươi cút ra chỗ khác, người bổn thiếu gia nhìn trúng đến lượt ngươi chen vào sao?” Hắn nói rồi xô Cố Ân ra, cố Ân lùi về sau hai bước.

“ Ta muốn chèn vào thì đã sao, cô nương xinh đẹp như vậy sao ta lại bỏ qua được. Ha ha.” Cố Ân cười rộ lên.

Tên công tử vô cùng tức giận. Ở khắp kinh thành này có ai dám ngang nhiên cướp người mà hắn để ý. Người trước mặt không biết trời cao đất dày là gì: “ ngươi biết ta là ai không?”

“ Vậy ngươi biết ta là ai không?” Cố Ân hỏi ngược lại người kia.

Tên công tử kia nhìn Cố Ân mặt một bộ y phục đắt tiền. không mang theo người hầu. Thì đoán Cố Ân là dân đen chỉ có chút tiền. Khắp kinh thành này hắn chẳng sợ ai. Huống chi một tên mặt trắng.

Cố Ân trong lúc hỗn loạn xoay người nói nhỏ với cô nương kia: “ lát nữa nhân lúc họ không để ý cô nương chạy đi.”

Tên mặt trắng túm lấy cổ áo Cố Ân hỏi: “ vậy ngươi là ai? Ông đây cũng không cần biết. Người đâu đánh hắn cho ta.” Hắn văng Cố Ân ra cho bọn người hầu đánh.

Cô nương kia nhìn thấy cảnh này mới hiểu lời nói vừa rồi của người kia vội vàng chạy đi.

Trên một tửu lâu cao gần đó Tô Nguyệt Ánh cùng Ảo Ảnh thu hết mọi chuyện đã xảy ra bên dưới vào mắt.

“ Điện hạ có cần thần ra tay giúp đỡ.” Ảo Ảnh thấy Cố Ân bị đánh thì quay người hỏi công chúa.

Tô Nguyệt Ánh đội một chiếc mũ rộng vành có màn che kín khuôn mặt. Trong tay lúc này cần một tách trà chậm rãi uống: “ không cần.”

Tô Nguyệt Ánh đã cho người tra rõ về Cố Ân. Người tra được luôn là tin tức Cố Ân không văn, không võ, cả ngày chỉ biết ăn chơi là người vô dụng. Chẳng lẽ người này như lời đồn. Nàng muốn nhìn xem Cố Ân là giả vờ không biết gì. Hay thật sự là không biết.

Cố Ân bị người bao vây đánh. Tên công tử kia thì vô cùng hả hê với thành quả của mình cười lên ha hả.

A Tâm mang đồ về xong quay lại tìm thiếu gia. Lúc sắp ra cửa gặp Sở Cảnh cũng muốn ra ngoài dạo. Nên A Tâm dẫn theo Sở Cảnh đi tìm Cố Ân.

A Tâm trở về nơi lúc nãy tìm kiếm thiếu gia. Nhưng chỉ thấy phía trước có đám người đánh nhau. Không thấy bóng dáng thiếu gia đâu, trong đám người đang đánh A Tâm thấy dáng người quen thuộc hô lên: “ Sở đại nhân là thiếu gia, thiếu gia đang bị đánh.”

Sở Cảnh vừa nghe nói vội vận chuyển khinh công bay đến đánh văng máy tên gia nô kia. Vì thương thế vẫn còn nghiêm trọng nên miệng vết thương vỡ ra.

Máy tên gia nô không bỏ cuộc vẫn nhào tới đánh với sở Cảnh. Tuy người bị thương nhưng những tên gia nô kia vẫn bị Sở Cảnh đánh bại.

Mắt thấy thuộc hạ của mình đánh không lại tên công tử kia kéo theo bọn gia nô cùng bỏ chạy, còn không quên quay đầu nói lớn: “ ta sẽ không tha cho các ngươi hãy chờ đó.”

Cố Ân cả người đau đớn nằm trên mặt đất, cái mặt sưng lên như cái đầu heo. Cả người đầy thương tích, khoé miệng cùng mũi đều có máu chảy ra. Đầu tóc bù xù, nhìn vô cùng chật vật.

A Tâm tiến lên đỡ Cố Ân ngồi dậy nước mắt không ngừng rơi hỏi: “ thiếu gia, thiếu gia người có sao không?”

Sở Cảnh vốn đã bị thương nặng còn đánh nhau dẫn đến vết thương nặng hơn. Miệng vết thương rách ra, máu thấm vào y phục không ít.

Cả ba cùng nhau từng bước trở về phủ.

Trên đường đi gặp vô số ánh mắt dò xét của mọi người.

Về đến cửa phủ gia đinh canh phủ thấy A Tâm trở về. Theo cạnh là nhị thiếu gia, mặt mài bầm tím cùng Sở đại nhân sắt mặt cũng không tốt.

Cố Ân trở về làm trong phủ một trận huyên náo gà bay chó chạy.

Lão thái bà hay tin cháu trai bị đánh giữa phố vô cùng tức giận nói: “ gọi đại phu nhanh. Điều tra xem ai đánh nhị thiếu gia.”

Sở Cảnh ở đại sảnh cùng Cố Ân. Lúc đại phu đến Sở Cảnh muốn trở về phòng thì bị lão thái bà ngăn cản: “ Sở đại nhân ta thấy sắc mặt con không tốt. Con để đại phu xem mạch một lúc.”

Sở Cảnh nghe vậy đành ở lại cho đại phu xem vết thương.

Cố Mẫn đang đi dâng hương ở chùa nghe tin nhị ca bị đánh thì vội vàng trở về. Lúc này ở đại sảnh đại phu mới khám xong cho hai người.

Cố Ân bị thương ngoài da không nghiêm trọng làm uống thuốc đều đặn là được. Còn sở Cảnh thì nghiêm trọng hơn phải băng bó vết thương lại không được cử động mạnh.

“ Ca huynh có sao không? Là ai dám đánh cá như vậy?” Cố Mẫn hốc mắt đỏ ngầu nhìn Cố Ân hỏi.

Cố Ân nhăn răng ra cười: “ ta không sao muội xem ta còn đánh nhau được.”

A Tâm một bên nói chen vào: “ gì mà đánh nhau thiếu gia có đánh người ta đâu, toàn nằm yên cho người ta đánh.” Vẻ mặt khinh bỉ.

Cố Ân trợn tròn mắt nhìn A Tâm tạo thế bức người để A Tâm không nói nữa.

Sở Cảnh không biết vì sao mình có cảm giác vui vẻ khi thấy họ nói chuyện với nhau như vậy. Dường như giữa họ không có khoảng cách.

Cuộc cãi vã chưa có hồi kết thì bên ngoài hạ nhân chạy vào báo: “có thái thú đại nhân xin diện kiến lão phu nhân.”

Lão phu nhân không biết thái thú đến đây làm gì thì cùng hạ nhân đi ra cửa xem.