Công Chúa Xin Tha Mạng

Chương 33: Lại Muốn Ꮆiết Người

Diệp Lâm sau một giấc dài thì tỉnh lại. Nàng cảm nhận được, hai tay đang ôm lấy thứ gì đó vô cùng ấm áp còn có mềm mại. Diệp Lâm vô thức sờ thêm mấy cái. “ Hỗn đản bổn cung gϊếŧ chết ngươi.” Tô Nguyệt Ánh không biết mình thϊếp đi từ lúc nào. Hành động càn rỡ của người kia làm nàng thức giấc. Thanh âm trong cổ họng nàng từng chữ nói ra.Đang cảm thấy thoải mái thì nghe tiếng nói uy lực vàng lên. Diệp Lâm bàng hoàng mở mắt. Nhìn thấy trước mặt mình là tuyệt thế mỹ nhân vô cùng xinh đẹp mở miệng nói lẩm bẩm: “ là trong mơ sao? Đây là tiên tử trên trời sao?”

Tô Nguyệt Ánh thấy người kia vẫn còn ôm chặt mình. Nàng nén lại cơn giận nói: “ hỗn đản thả bổn cung ra.”

Diệp Lâm Hoàng hồn một lần nữa nhìn lại tình huống đang diễn ra. Rất nhanh Diệp Lâm buôn người trên giường ra. Chưa kịp xuống giường thì đã bị người kia hung hăng đạp xuống giường. Diệp Lâm rớt xuống sàn nhà kêu lên đau đớn .

Tô Nguyệt Ánh âm thầm vận nội công xem thương thế của mình. Không còn cảm giác tức ngực nữa chưa có lúc nào như lúc này nàng muốn gϊếŧ người.

Nàng xuống giường nắm lấy cổ áo của người trước mặt. Đôi mắt toàn là sát khí.

Diệp Lâm liên tục xin tha mạng: “ ta, ta không cố ý làm như vậy, công chúa xin tha mạng.”

“ bổn cung gϊếŧ chết ngươi hỗn đản.” Tô Nguyệt Ánh đánh vào mặt Diệp Lâm hai cái tát.

Diệp Lâm tìm cách biện minh cho hành động của mình lúc nãy. Nàng không hiểu vì sao nàng lại ở trên giường của công chúa còn dám ôm lấy người: “ Công chúa người nghe ta giải thích một chút có được không, giải thích xong rồi muốn chém muốn gϊếŧ cũng được.”

Tô Nguyệt Ánh hít vào một ngụm hàn ý nói: “ được vậy ngươi giải thích cho ta nghe xem.”

“ ta, ta, ta.” Diệp Lâm nửa ngày chỉ nói được một chữ ta. Không tìm ra được lý do.

“ làm sao không giải thích được, nếu không giải thích được thì nộp mạng đi.” Tô Nguyệt Ánh tay nắm cổ áo Diệp Lâm càng hung hăng hơn nói.

Diệp Lâm gấp đến mức nói năng lộn xộn không đầu không đuôi: “ ta, ta không thích ngươi, ngươi là nữ nhân độc ác, không giống với Lạt nhi của ta vừa hiền thục vừa dịu dàng. Ngươi ta trách không kịp sao có thể tự mình bò đến giường ngươi được. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.”

Tô Nguyệt Ánh lúc này mới thật sự bùng phát lửa giận. Vận chuyển nội công. Trong phòng bang một tiếng Diệp Lâm bị trúng một chưởng bay ra rớt xuống bàn, cái bàn vỡ vụn, miệng Diệp Lâm ọc ra một ngụm máu tươi, cơn đau từ một chưởng kia truyền đến vô cùng đau đớn.

Tô Nguyệt Ánh đánh ra một chưởng sắc mặt vẫn không thấy đổi. Nàng khi đánh một chưởng kia chỉ có ba phần công lực đem mạng người kia giữ lại. Lần đầu tiên nàng do dự gϊếŧ chết một người. Mà người này năm lần bảy lượt điều phá vỡ quy tắc của mình.

Ngoài cửa sổ một thân ảnh bay vào tiếp trên mặt đất. “ bẩm điện hạ đã xảy ra chuyện lớn. Bệ hạ hiện tại đang bị bệnh. Thái y viện không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Hôm qua bệ hạ không thượng triều. Cả triều hiện tại đang hoang mang.”

Tô Nguyệt Ánh không đoán ra được thái tử còn có thủ đoạn này. Nhất thời hoảng loạn. Nhưng rất nhanh nàng hồi phục lại trạng thái của mình.

Diệp Lâm lúc này ho lên máy tiếng làm tô Nguyệt Ánh bừng tỉnh. Tiếp tục ọc ra máu, lòng ngực vô cùng đau đớn, Diệp Lâm nhắm nghiền mắt lại.

Tô Nguyệt Ánh nhìn về phía Diệp Lâm rồi ra lệnh cho Ảo Ảnh: “ mang hắn cùng trở về.”

Ảo Ảnh không biết công chúa muốn làm gì nhưng cũng nghe lời đem Diệp Lâm đi.

Tô Nguyệt Ánh quay trở lại hoàng cung điều đầu tiên làm là đi thăm hoàng đế. Tin tức hoàng đế bị bệnh bên ngoài chưa ai biết.

Tô Nguyệt Ánh bước vào chỉ nghe thái y nói với Hoàng hậu.

“ thần vô năng xin hoàng hậu trị tội.” Người nói chuyện là người đứng đầu thái y viện, cũng là lần đầu hắn nhìn thấy căn bệnh lạ như vậy.

Cao Nhược cho thái y rời khỏi. Hai hàng người lặng lẽ lui xuống.

Tô Nguyệt Ánh bước đến gần gọi: “ Mẫu hậu.”

Cao Nhược nghe được âm thanh của Tô Nguyệt Ánh thì vội vàng đi về phía nàng: “ hoàng nhi phụ hoàng, phụ hoàng của con sắp không chịu nổi, mau tìm cách cứu phụ hoàng của con.”

Cao Nhược vốn dĩ vô cùng bình tĩnh. Là mẫu nghi thiên hạ, là người đứng đầu hậu cũng bà không thể để người khác thấy bà hoảng sợ. Nhưng mà trước mắt Tô Nguyệt Ánh đứa con đích thân bà sinh ra bà lại trở nên yếu đuối. Là một người thê tử giờ khắc này lòng bà như lửa đốt. Tô Nguyệt Ánh cho bà cảm giác yên tâm, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất lúc này của bà. Từ nhỏ Tô Nguyệt Ánh đã vô cùng điềm tĩnh, luôn là người thông minh. Chắc chắn sẽ tìm ra cách cứu Hoàng đế.

Tô Nguyệt Ánh chấn an mẫu hậu của mình rồi tiếng đến giường nhìn xem phụ hoàng. Tô Hoàng lúc này sát mặt nhợt nhạt đôi môi tím tái, hơi thở khó khăn. Tô Nguyệt Ánh không khỏi đau lòng. Giọng nói có phần rung lên: “ Tống Hinh ngươi đến xem bệnh cho bệ hạ.”

Tống Hinh là một trong những thuộc hạ trung thành đi theo Tô Nguyệt Ánh y thuật vô cùng tốt.

Người đi phía sau Tô Nguyệt Ánh nãy giờ nghe gọi. Nàng tiến lên cung kích hướng Tô Nguyệt Ánh hành lễ: “ tuân lệnh điện hạ.”

Tống Hinh bắt quá mạch chỉ cảm nhận được mạch đập yếu ớt. Đôi môi cùng sắc mặt cho thấy giống như trúng độc. Nhưng lại không phải là trúng độc. Nàng xem xét nhiều lần vẫn không tìm ra nguyên nhân.

“ Xin điện hạ trị tội thần không tìm ra nguyên nhân sinh bệnh.” Từ nhỏ nàng đọc qua nhiều y thư, nhưng chưa thấy qua triệu chứng bệnh như thế này.

Tô Nguyệt Ánh lúc này mới cảm nhận được cái chết của phụ hoàng sắp đến lòng vô cùng lo lắng ra lệnh cho người quỳ trước mặt: “ ngươi lui xuống đi.”

Tay nàng siết chặt vạt áo tỏa vẻ chấn định nói với mẫu hậu: “ phụ hoàng sẽ không sao. Mẫu hậu đừng lo lắng quá nhi thần sẽ tìm cách cứu phụ hoàng.”

Tô Nguyệt Ánh vội vàng trở về Tiêu Giao Cung. Lần đầu tiên nàng muốn gặp một người như vậy bước đi cũng trở nên vội vàng.

Ảo Ảnh đem Cố Ân về an bày ở phòng của cung nữ. Cố Ân vẫn không tỉnh lại Ảo Ảnh canh giữ một bên.

Tô Nguyệt Ánh trực tiếp đi qua phòng Cố Ân đang ở. Cung nữ nhanh chóng mở cửa cho công chúa đi vào.

Tô Nguyệt Ánh thấy người nằm trên giường thì cho cung nữ lui xuống: “ các ngươi lui xuống đi.” Cung nữ vội vàng rời đi để lại căn phòng yên tĩnh.

“ Còn chưa tỉnh? Hay để bổn cung lấy mạng ngươi.” Hỗn đản kia rõ ràng là giả vờ ngất đi. Lúc nàng ra tay cũng không nặng như vậy. Tô Nguyệt Ánh đề cao thanh âm nói.

Cố Ân giật giật khóe môi mở mắt ra. Lén nhìn về hướng phát ra thanh âm. Hành động gì cũng không dám.

“ còn không mau ngồi dậy.” Tô Nguyệt Ánh thấy người trên giường bất động thì nói tiếp.

Cố Ân nghe lời ngồi dậy nhìn người kia. Kia là sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào vô cùng miền mại, má lúm đồng tiền còn có nhất là đôi mắt phượng vô cùng câu hồn người. Nàng khoác lên người một bộ y phục đỏ thẫm tôn lên một vẻ uy nghiêm cũng không kém phần kiều mị. Cố Ân nhìn đến ngây ngốc cả người. Cái này, người đẹp vì lụa, hay lụa đẹp vì người đây? Trước mắt nàng là đại công chúa sao? Hay là tiên nữ hạ phàm mê hoặc chúng sinh.

Tô Nguyệt Ánh thấy ánh mắt háo sắc kia lạnh giọng nói. “ hỗn đản xem ra ngươi không cần đôi mắt nữa. Hay để bổn cung thành toàn cho ngươi.”

Cố Ân vội vàng thu tầm mắt ho khan mấy cái.

“ Nếu đã tỉnh thì đi theo ta.” Tô Nguyệt Ánh đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng.

Cố Ân nghe lời đi theo, bên ngoài là cảnh tượng vô cùng xa lạ. Cố Ân biết được đây là hoàng cung nhưng mà khác với tưởng tượng nơi đây còn nguy nga tráng lệ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cung nữ thấy công chúa đi ra điều cúi thấp người cung kính. Không ai dám ngẩng đầu nhìn công chúa.

Cố Ân đi phía sau Tô Nguyệt Ánh phía sau nữa là bốn cung nữ cả đường không ai nói chuyện. Cố Ân bổng lên tiếng cắt đứt bầu không khí: “ công chúa gì chẳng dịu dàng được một chút. Đồ mặt lạnh, lạnh như băng, nữ nhân độc ác, ai mà cưới phải nửa đêm còn tưởng ngủ cạnh khói băng nghìn năm thật là tội nghiệp.”

Tuy nói rất nhỏ nhưng Cố Ân không biết được là năm người ở đây điều là cao thủ ẩn mình, thanh âm kia được người nghe không sót một chữ. Bốn cung nữ phía sau đưa mắt nhìn nhau, âm thầm cầu nguyện cho tên ngu ngốc này có chết thì chết nhẹ nhàng một chút.

Tô Nguyệt Ánh nghe lời nói nói này lửa giận công tâm. Nén xuống cơn tức giận, hai tay dưới ống tay áo siết chặt lại. Nàng lại muốn gϊếŧ người.