Cả đêm Diệp Lâm ngủ không yên giấc. Hình ảnh Châu Nhất Lạt luôn hiện lên trong giấc mơ. Có lúc nàng miễn cười nhìn Diệp Lâm. Có lúc là vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Có khi lại là giọng nói của nàng nhưng mà nàng nói nàng không muốn nhìn thấy mình nữa. Diệp Lâm giật mình kéo nàng từ mộng đi ra. Trên trán vẫn còn một tần mồ hôi. Câu nói trong mơ vẫn luôn vang vọng bên tai. Tâm cũng trở nên phiền loạn.
Diệp Lâm nhìn ra cửa sổ trời giờ này cũng đã gần sáng. Trong không gian yên tĩnh còn mơ hồ nghe thấy tiếng gà gáy vang vọng từ nơi xa truyền đến.
Diệp Lâm ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hiện tại lòng nàng vô cùng muốn nhìn thấy người kia. Qua một hồi suy nghĩ Diệp Lâm tiến đến tủ lấy một bộ y phục. Thu thập xong cơ thể mới nhìn đến người trên giường. Nàng vẫn còn ngủ, đôi hàng mi dài cong vυ't, sống mũi cao thẳng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Có lẽ nàng ngủ nét mặt trở nên dịu dàng hơn, Diệp Lâm ngắm đến ngây ngốc.
Người kia khẽ động làm Diệp Lâm hoàng hồn vội bay đến cái bàn ngồi xuống.
Trời cũng đã dần sáng lên. Tiếng hạ nhân cũng đi ra đi vào náo nhiệt. Diệp Lâm bước ra ngoài đầu tiên là nhận được ánh mắt của hạ nhân: “ thiếu gia sớm hảo.”
Diệp Lâm: “ ân sớm hảo.”
Mấy hạ nhân đi ngang gặp Diệp Lâm cũng chào hỏi.
Diệp Lâm kêu người gọi A Tâm. chuẩn bị thêm ít đồ ăn sáng cho mình hôm nay muốn ăn ở phòng.
Hạ nhân nghe lệnh chạy đi.
Đến khi Diệp Lâm trở về phòng đã thấy người kia y phục chỉnh tề ngồi trên giường.
Diệp Lâm tiến vào nghiên đầu hỏi: “ thức sớm vậy? Công chúa không ngủ thêm xíu nữa đi.”
Người ngồi trên giường nhàn nhạt đáp lại: “ ngủ đã đủ giấc.”
Lúc này bên ngoài phòng một thân ảnh không thèm gõ cửa đã tiến vào phòng lắp bắp nói: “ thiếu gia lão thái bà.. thái bà..”
A Tâm vừa chạy vào đã thấy trên giường ngồi một tuyệt thế mỹ nhân. Lời định nói ra lại nuốc vào. A Tâm kéo tay áo Diệp Lâm hô: “ thiếu gia người cư nhiên dám dẫn nữ nhân về phủ còn dấu trong phòng.” A Tâm cõi lòng cảm thấy mất mát. Cảm tình lớn lên từ nhỏ vậy mà thiếu gia không nói cho mình vì chuyện này hai mắt cũng vì vậy mà long lanh lên.
Diệp Lâm cười rộ lên: “ A Tâm đây là, là bạn của ta. Cô ấy ở đây vài ngày. Hôm nay ngươi theo hầu hạ cô ấy nhé.” Diệp Lâm nói ra lời này còn bị lắp bắp.
Đúng lúc Diệp Lâm suy nghĩ ai chăm sóc cho đại công chúa này thì A Tâm bay vào. Cũng tốt không phải người khác sẽ không bị truyền ra. A Tâm nhất định giữ bí mật giúp mình.
A Tâm nhìn nữ nhân đang ngồi ngay ngắn không nói một lời kia nhẹ nhàng gật đầu.
Diệp Lâm lụm được cộng rơm cứu mạng. Kéo A Tâm qua một bên nói chuyện: “ ngươi phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Cô ấy kêu cái gì cũng phải làm. Còn nữa nhớ đem cháo cho cô ấy ăn. Thuốc trên bàn là sắc cho cô ấy. Còn nữa phải giữ bí mật không để người khác biết. Diệp Lâm nói rồi đi ra ngoài.
Tô Nguyệt Ánh thấy hai người cùng nhau to nhỏ không biết là chuyện gì. Nào có chủ tử nào cùng hạ nhân không phân cao thấp nói chuyện ngang hàng như vậy. Hai người kia chụm đầu lại lôi lôi kéo kéo. Khi cuộc trò chuyện kết thúc hạ nhân kia còn không kiên dè dùng ánh mắt như dao nhìn chủ tử của mình. Còn tên hỗn đản kia thì vui cười lấy lòng.
Vừa phân phó A Tâm xong Diệp Lâm hướng Tô Nguyệt Ánh nói: “ đây là A Tâm hôm nay sẽ chăm sóc ngươi.”
Người kia im lặng không đáp.
Diệp Lâm mang cháo đến trước mặt Tô Nguyệt Ánh đưa cho nàng: “ ngươi ăn đi.” Trước mặt A Tâm Diệp Lâm không thể gọi nàng là công chúa.
Tô Nguyệt Ánh nghe người kia kêu mình như vậy thì hung hăn liết mắt.
Diệp Lâm vẻ mặt bất đắt dĩ vô cùng ủy khuất.
Diệp Lâm thấy người kia không nhận lấy chén cháo thì ho khan mấy tiếng đem cháo bỏ lên bàn. Xoay người đi ra ngoài.
Hai canh giờ sau dưới trấn Đại trạch. Trong rừng cây gần đó Diệp Lâm phóng xuống ngựa, đem ngựa buộc tốt vào cây. Rồi nhẹ nhàng vận chuyển khinh công cho đến khi nhìn thấy được trấn nhỏ nàng mới chuyển sang đi bộ.
Diệp Lâm vội vàng đi đến nhà của Châu Nhất Niên gỏ Cửa. Rất nhanh có người đi ra. Diệp Lâm nghe tiếng người đi ra thì khẩn trương. Tay nắm chặt vào vạc áo. Cửa được mở ra trước mắt là Châu Nhất Niên. Sắc mặt Diệp Lâm trở nên khó coi. Vốn dĩ nàng mong chờ đó là Châu Nhất Lạt.
Châu Nhất Niên mở cửa thấy là Diệp Lâm thì miễn cười nhẹ nhàng hỏi: “ sao hôm nay đệ đến đây? tìm Lạt nhi sao?”
Diệp Lâm gãi gãi đầu: “ Niêm tỷ thông báo với Lạt nhi dùm đệ được không, đệ có việc muốn gặp cô ấy.”
Châu Nhất Niên không hiểu sao muội muội của mình lại không chịu gặp Diệp Lâm. Nhưng trước vẫn đi báo với Châu Nhất Lạt.
Một lúc sau Châu Nhất Niên đi ra nói: “ Lạt nhi muội ấy nói muốn nghỉ ngơi không muốn gặp người khác.” Châu Nhất Niên thấy hai người này như vậy thần sắc cũng trở nên ảm đạm.
“ Cảm ơn Niên tỷ, tỷ có thể nói với Lạt nhi một tiếng ta đợi muội ấy ở cửa được không? Ta thật sự muốn gặp muội ấy.” Diệp Lâm nhìn Vào nhà rồi nói với Châu Nhất Niên.
Châu Nhất Niên lắc đầu: “ đệ về đi từ nhỏ Lạt nhi nói sao là làm vậy. Muội ấy sẽ không gặp đệ đâu.”
Diệp Lâm im lặng không đáp. Châu Nhất Niên thấy vậy trở vào nhà nói với Châu Nhất Lạt. Nhưng mà Châu Nhất Lạt vẫn không chịu ra gặp mặt.
Diệp Lâm ngoài cửa đi đi lại lại một canh giờ, hai canh giờ, rồi ba canh giờ. Trời lúc này cũng đã trúc cơn mưa xối xả xuống. Diệp Lâm đứng giữa màn mưa nước mắt cũng vô thức rơi xuống hòa vào cùng làn mưa. Có lẽ nàng thật sự không muốn nhìn thấy mình.
Châu Nhất Niên từ trong nhà đi ra đóng lại cửa cổng. Trời mưa to như vậy chắc là Diệp Lâm đã về nhà. Vừa đến cửa đã thấy Diệp Lâm đứng dưới cơn mưa miễn cười.
“ đệ về đi Lạt nhi sẽ không gặp đệ.” Châu Nhất Niên cầm ô đưa qua cho Diệp Lâm nhưng Diệp Lâm không nhận lấy.
Diệp Lâm nói với Châu Nhất Niên: “ Niên tỷ hãy chuyển lời với Lạt nhi là ta xin lỗi.”
Châu Nhất Niên trở vào nhà hướng Châu Nhất Lạt nói chuyện: “ Lạt nhi muội ra gặp Diệp Lâm đi. Ta không biết hai người có việc gì. Nhưng cũng nên cùng nhau nói chuyện cho rõ ràng.”
Châu Nhất Lạt vuốt ve quyển sách trong tay. Ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi trang sách. Miệng nhàn nhạt đáp: “ muội hiện tại không muốn gặp chỉ muốn yên tĩnh.”
Cứ thế thêm ba canh giờ nữa trôi qua người vẫn không gặp. Diệp Lâm buồn bã. Có lẽ nàng thật sự không muốn gặp mình, nàng thật sự chán ghét thân phận của mình. Diệp Lâm cười khổ thì thầm nói: “ Lạt nhi là ta có lỗi trước, ta sẽ không làm muội khó sử, sẽ không làm muội khó chịu nữa, ta sẽ không đến trước tầm mắt muội nữa.”
Diệp Lâm nói xong quay đầu rời đi.
Tô Nguyệt Ánh: “ A Tâm thiếu gia của ngươi đâu.”
A Tâm: “ ta không biết.”
Sáng hôm nay chỉ gặp hỗn đản kia một lúc rồi không thấy nữa. Tô Nguyệt Ánh cảm thấy bực tức. Rõ ràng hôm qua đi đâu cũng nói vậy mà hôm nay không thấy tăm hơi. Sáng giờ nàng đã vô thức hỏi A Tâm mấy lần về người kia.
A tâm bưng chén thuốc đến gần nói: “ thuốc này cô nương uống đi.”
“ ân ngươi cứ để ở bàn đi.” Tô Nguyệt Ánh nằm trên giường sắc mặt thâm trầm trả lời. Nàng lại nghĩ đến địa phương mà người kia hay lui tới chắc là đã đi thanh lâu. Cơn buồn ngủ lại đến đưa nàng vào giấc ngủ.
Diệp Lâm quay về núi tìm sư phụ. Nàng thấy cân nhà nhỏ giữa núi rừng hiện lên. Trong cơn mưa ngôi nhà như ẩn như hiện trong tầm mắt. Diệp Lâm từng bước vững vàng về đến.
Căn nhà như ngày mình rời đi. Sư phụ vẫn chưa trở về, bụi cũng đã bám lên bàn. Chứng tỏa Lạt nhi cũng chưa trở về. Diệp Lâm về phòng mình cầm lên thanh kiếm. "Lạt nhi thanh kiếm này ta sẽ bảo quản thật kỹ. Ta cũng sẽ nhớ kỹ hồi ức của hai ta."
Ngoài trời mưa như trút nước. Diệp Lâm đứng trước nhà vận chuyển kinh công rất nhanh đã đến cửa động của sư phụ. Diệp Lâm tiếng vào động cất tiếng gọi: “ sư phụ Diệp nhi đến thăm người.”
Người trong động lên tiếng: “ Diệp nhi mấy ngày nay không thấy các con đến. Lạt nhi không đến cùng con sao?”
Diệp Lâm cười khổ các nàng đã sớm như hình với bóng sư phụ cũng đã quen như vậy. Diệp Lâm đưa tay lên cầm lấy vài cây thuốc xem rồi trả lời: “ Lạt nhi về nhà Niên tỷ, có chút việc nên không đến được. Sư phụ Diệp nhi có chuyện muốn nói. Diệp nhi đã nhớ ra xuất thân của mình. Diệp nhi phải trở về nhà. Hôm Nay đến để cáo biệt người.”
Thẩm đại phu nghe Diệp Lâm nói trong lòng hiện lên sự luyến tiếc nhưng không thể mở miệng giữ người đành nói: “ Diệp nhi con cứ trở về nhà rảnh rỗi thì về đây thăm ta.”
Diệp Lâm quỳ xuống đất rồi nói tiếp: “ sư phụ mạng này của Diệp nhi là do người cứu, cả đời này Diệp nhi sẽ không quên.”
Thẩm đại phu kéo tay Diệp Lâm đứng dậy, hai người cùng nhau trò chuyện.
Từ biệt Thẩm đại phu xong Diệp Lâm cầm theo kiếm đi đến nơi buộc ngựa chuẩn bị trở về. Hắc mã chạy vun vυ't trên đường dẫm đạp lên những vũng nước lớn tạo thành tiếng vang. Tựa như vết thương lòng của nàng lúc này hung hăn bị dẫm đạp vô cùng đau đớn: “ Lạt nhi tạm biệt chúc muội một đời bình an..”