Khi Tô Nguyệt Ánh thức dậy một lần nữa trời đã sụp tối. Diệp Lâm vừa canh thuốc sắc vừa chọc hai con dế trong bình. Diệp Lâm hai hôm trước lấy được hai con dế từ chỗ của tụi gia đinh. Lúc đó một nhóm người đang tụ tập lại đá dế. Diệp Lâm đi ngang qua thấy náo nhiệt vội vàng vào xem. Mắt thấy hai con dế đặc biệt thì kích động. Nó chả giống con dế ở hiện đại. Hai con này vô cùng to. Trên đầu chúng như có hai cái sừng. Chúng cất tiếng kêu cũng vô cùng lớn. Thế là Diệp Lâm tịch thu hai con dế của gia đinh. Với lý do vô cùng vô lý: “ ta không thích trong phủ của ta có dế tịch thu.” Diệp Lâm nhàu vô lấy cái bình đựng hai con dế đó tiêu soái rời đi.
Bọn gia đinh vô cùng uất ức hướng lão thái bà phân sử. Lão thái bà cho người gia đinh kia một ít tiền. Mọi việc vì vậy mới lắng xuống.
Diệp Lâm lấy cây chọt vào hai con dế nó kêu tên không ngừng vẻ mặt vô cùng thích thú. Một con dế thừa lúc nắp bình mở nhảy nhanh ra ngoài. Diệp Lâm vội vàng đuổi bắt, phòng cũng vì vậy trở nên lộn sộn. Diệp Lâm đuổi theo con dế quên trời quên đất. Hai chân vấp vào cạnh bàn cả người mất thân bằng nhàu vào cây cột gần đó. Cái đầu đập vào cây cột mắt nổi đốm đốm. Diệp Lâm ngồi dậy ôm đầu mình: “ Ây da đau quá.”
Hành động này Tô Nguyệt Ánh thu vào mắt. Đôi môi nàng bất giác cong lên. Ngốc như vậy.
Tô Nguyệt Ánh ngồi dậy cảm nhận được cơ thể có sự thay đổi. Nàng cử động đã được không còn tức ngực nhiều nữa. Cảm nhận được cả người có sức lực.
Diệp Lâm thấy người kia ngồi dậy tưởng phá giấc ngủ của nàng vội vàng nói: “ con dế nó làm ta té, ta, ta là ta không có cố ý đâu.”
“ Ân con dế là con dế nào sao ta không thấy.” Tô Nguyệt Ánh đôi môi khẽ mở.
“ nó nó..” Diệp Lâm hốt hoảng tìm con dế như cộng rơm cứu mạng. Nhưng mà nó đã mất tích.
Thấy người dưới đất lay hoay tìm con dế Tô Nguyệt Ánh nén cười: “ ta muốn tẩy rửa, ngươi đi chuẩn bị y phục cho ta.”
“ chỗ ta chỉ làm gì có y phục nữ nhân.” Diệp Lâm lê thân mình đứng dậy, vừa đứng lên trước mắt lại thấy mờ ảo bước đi loạn choạn lại tiếp tục bị ngã. Mà lúc này nàng không cảm nhận được đau đớn nữa. Mà là một cảm giác khác là mềm mại.
Tô Nguyệt Ánh đang ngồi chỉ thấy một thân ảnh bổ nhàu về phía mình. Khiến nàng ngã ra giường. Khuông mặt người kia đặt trên bụng nàng: “ hỗn đản còn không mau đứng dậy ta gϊếŧ chết ngươi.”
Diệp Lâm lúc này nghe đến hai từ gϊếŧ chết đầu óc bừng tỉnh tách khỏi người nàng: “ ta, ta không cố ý công chúa tha mạng.”
Tô Nguyệt Ánh hít một hơi khí lạnh trầm giọng nói: “ còn không chuẩn bị y phục cho ta.”
Diệp Lâm chạy đến tủ lấy ra bộ y phục mới.
“ ta chỉ có y phục nam nhân cái này là y phục mới ta chưa từng mặc qua.”
Tô Nguyệt Ánh không đáp lời mà bước xuống giường lạnh lùng nói: “Chỗ nào có thể tẩy rửa?”
Diệp Lâm trán đổ đầy mồ hôi, mang nàng qua phòng kế bên. Phòng này là phòng tắm rửa của Diệp Lâm. Bên trong có cả nhà xí thông ra bên ngoài. Căn phòng này cũng mới được làm xong. Đây là phát minh Diệp Lâm cảm thấy hài lòng nhất từ khi đến phủ này: “ công chúa vào đi ta canh bên ngoài, bên trong có cả nhà xí.”
Tô Nguyệt Ánh hừ nhẹ một tiếng bước vào.
Thấy người kia đã vào Diệp Lâm thở ra một hơi. Ngày hôm nay cái đầu của nàng mất đi mấy lần rồi. Nàng thập thò ở cửa phòng sợ người trong phủ nhìn thấy. Tắm gì mà lâu giữ? Đứng ở cửa phòng Diệp Lâm bị muỗi thiêu đốt không ngừng than thở. Nửa canh giờ sau người kia mới đi ra. Trên người còn có hương thơm nhè nhẹ. Thật thơm Diệp Lâm đi theo sau không ngừng tán thưởng.
Diệp Lâm đi theo sau nhìn bóng dáng người trước mặt không khỏi thất thần. Là nàng nhớ Lạt nhi quá hay sao? nhìn người trước mặt liền thấy hình ảnh Lạt nhi hiện lên. Cũng vì vậy mà thất thần không để ý người phía trước đã dừng lại bang một cái Diệp Lâm đυ.ng vào người trước mặt.
Người phía trước quay người lại. Trong bóng tối hai mắt giao nhau. Diệp Lâm cảm thấy cả người rung lên. Chưa kịp nói gì chân đã truyền đến cơn đau dữ dội.
Tô Nguyệt Ánh hung hăn đạp lên chân Diệp Lâm rồi bỏ vào phòng.
“ A a a đau ngươi nữ nhân ác độc.” Diệp Lâm tức giận quát lên. Ôm cái chân đau một lúc mới vào phòng.
Nàng lê cái chân đau đến chỗ sắc thuốc mang thuốc đổ ra bác để lên bàn. Kế bên là đĩa mức hoa quả: “ ta đi ra ngoài một lúc.”
Diệp Lâm xuống bếp múc lên hai bác cháo thịt bằm. Cháo này là nàng tự tay nấu lúc chiều định cho người kia dùng nhưng giờ nàng mới tỉnh. Diệp Lâm đem hai bác cháo về phòng để lên bàn.
“ Công chúa người đến dùng cháo đi.” Diệp Lâm gọi người trên giường đến dùng cháo.
“ Ùm.” Tô Nguyệt Ánh chỉ nhẹ nhàng đáp lời. Nàng đến bàn ngồi xuống.
Tô Nguyệt Ánh vừa ngồi vào bàn Diệp Lâm cũng vội vàng ngồi xuống. Đưa đến trước mặt nàng một bác cháo mình một bác cháo. Còn lấy thìa múc thịt bên bác mình bỏ thêm qua bên bác nàng.
Tô Nguyệt Ánh thấy người kia điềm nhiên ăn khi nàng còn chưa ăn. Còn có ăn trước khi mình ăn vô cùng tự nhiên hỏi: “ ngươi biết ta là ai không?”
Diệp Lâm: “ biết ngươi là công chúa.”
Tô Nguyệt Ánh: “ vậy ngươi biết ngươi là ai không?”
Diệp Lâm: “ biết ta là Cố Ân.”
Tô Nguyệt ánh hít một hơi sâu nàng đã cố ý nhắc nhở vậy mà người kia không biết. Lúc này bụng nàng đã kêu lên, nghe hương thơm trong không khí khiến nàng càng đói. Nàng cầm lên cái thìa nhẹ nhàng đem cháo ăn vào.
Lúc này Diệp Lâm tâm tình mới thả xuống một chút. Lúc nãy nàng lỡ lời nói công chúa độc ác. Từ lúc nói xong nàng vô cùng hối hận. Nàng âm thầm nhìn sắc mặt của người kia nảy giờ thấy không có gì tâm tình mới hạ xuống.
Diệp Lâm thấy người kia ăn thì vội vàng hỏi: “ sao có ngon không?”
Cháo này thật sự ngon nàng chưa từng ăn qua cháo ngon như vậy.
Diệp Lâm lại lập lại câu hỏi: “ có ngon không a.”
Tô Nguyệt Ánh miễn cưỡng trả lời: “ cũng được.” Từ nhỏ nàng đã học quy tắt trong cung ăn không được nói. Vậy mà tên hỗn đản này một chút lễ nghĩa cũng không có.
Diệp Lâm cảm thấy mất mát: “ ân chỉ là cũng được thôi sao? Cháo này là ta nấu phải ngon chứ.”
Từ trong lời nói người kia Tô Nguyệt Ánh có chút bất ngờ. Là nam tử mà xuống bếp mà còn tự mình nấu ăn.
Tô Nguyệt Ánh ăn xong cầm lên bác thuốc uống vào. Diệp Lâm cầm đĩa mức hoa quả đưa tới.
Diệp Lâm đợi người kia uống xong dọn dẹp lại bác dơ mang đi. Tô Nguyệt Ánh trở về giường lớn nhắm mắt dưỡng thần.
Khi Diệp Lâm trở lại căn phòng đã yên tĩnh người kia đã ngủ. Nàng nhìn về phía giường lớn một trận luyến tiếc. Từ đâu trên trời rớt xuống một đại công chúa còn bắt mình chiếu cố. Giường cũng bị chiếm. Ông trời thật bất công mà. Một đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi qua.