Ba ngày sau Diệp Lâm được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, thân hình người cũng vì vậy mà tăng thêm một vòng. Cả ngày chỉ ra ra vào vào, không thể luyện kiếm. chỉ có thể xem sách mà phải tránh ánh mắt của hạ nhân trong nhà. Ba ngày nay cái tên Cố Ân bất tri bất giác lại được Diệp Lâm sử dụng thành thạo hơn. Thân chủ này giả vờ thật tốt bên ngoài không văn không võ, bên trong lại là một bộ dạng trái ngược. Đã đọc qua rất nhiều sách nhất là về binh pháp nàng am hiểu vô cùng rộng rãi. Võ thì là một tuyệt thế vô song khó ai sách bằng. Nếu thân chủ không bị người ám hại có thể sau này có thành tựu vô cùng tốt. Bất quá hiện tại Diệp Lâm đã xuyên vào thân xác này sẽ thay người trả thù rửa hận.
Diệp Lâm một thân uể oải dựa vào ghế. Trên bàn là một cái l*иg trong đó là một con vẹt đầy màu sắc. Diệp Lâm cầm một cái long chim dài chọc ghẹo nó. Con chim dường như cũng nhận biết được nó bị chọc miệng vang lên tiếng kêu không ngừng.
Thấy cảnh này Diệp Lâm lại nhớ đến con chim vàng lúc trước mình bắt. Lúc đó Diệp Lâm cùng Châu Nhất Lạt lên núi hái thuốc. Giữa đường gặp một con rắn đang ở trên cây quấn lấy chú chim nhỏ trong tổ, chú chim bị đau miệng không ngừng kêu lên. Châu Nhất Lạt vừa thấy liền kêu Diệp Lâm cứu chú chim non. Diệp Lâm nhanh chóng leo lên cây mùi hương xua đuổi rắn của Châu Nhất Lạt có tác dụng khiến con rắn bỏ lại chú chim rồi bò đi mất.
Diệp Lâm nhìn thấy trong tổ là một con chim vàng nhỏ, hơi thở thoi thóp nó mở tròn đôi mắt nhìn Diệp Lâm rồi từ từ khép lại. Diệp Lâm vội vàng đem tổ chim xuống. Không cẩn thận trượt chân té xuống. Nhưng mà lúc này Châu Nhất Lạc chụp lấy tổ chim bỏ mặt người té trên mặt đất. Vì chuyện này mà sau đó Diệp Lâm phải nằm một chỗ.
Châu Nhất Lạt đỡ được chú chim thì vội xem thương thế của nó. Diệp Lâm không biết bằng cách nào mà Châu Nhất Lạt lại đem nó từ cõi chết trở về được. Có lẽ đó là bàn tay của tiên nhân đem sinh mạng kia kéo về.
Diệp Lâm lúc này ngồi dưới gốc cây gần đó thấy Châu Nhất Lạt vô cùng chăm sóc cho chú chim thì lên tiếng: “ Lạt nhi ta cũng đau rất đau.” Diệp Lâm nói rồi ho khan mấy cái. Nhưng chỉ nhận được một cái Liết mắt của người kia đành ngậm miệng lại.
Thấy Châu Nhất Lạt lo cho chú chim như vậy nên đề nghị “ chúng ta nhận nuôi chú chim này đi, hiện tại nó sức khỏe yếu như vậy không thể trả nó về chỗ cũ được.”
Châu Nhất Lạt ngước mắt nhìn Diệp Lâm rồi nói: “ được chung ta nuôi nó đi.”
Diệp Lâm nhìn chú chim trong lòng tay của Châu Nhất Lạt có một màu vàng vô cùng đáng yêu: “ chúng ta đặt tên cho nó nhé.”
Châu Nhất Lạt suy nghĩ một chút rồi nói: “ gọi là Tước nhi đi.”
“ ân cái tên khá hay, Tước nhi tước nhi từ nay ngươi có cái tên rồi.” Diệp Lâm vừa nói vừa lấy ngón tay chọc vào chú chim đang ngủ.”
A Tâm bưng thuốc vào Chỉ thấy thiếu gia ngồi ở bàn ngây ngốc cười một mình. Tiu rồi tiu rồi có khi nào thiếu gia bị động não. A Tâm tiếng lên vỗ vai Diệp Lâm:” thiếu gia người sao vậy? sao lại cười một mình?”
Lúc này Diệp Lâm mới hoàng hồn: “ không có gì ngươi lui ra đi.”
Diệp Lâm mấy ngày nay rất nhớ Châu Nhất Lạt. Muốn nhìn thấy nàng, muốn ngắm nàng thật lâu. Càng nghĩ càng thấy nhớ bao ký ức lại ùa về. Khiến tinh thần Diệp Lâm vô cùng sa xúc.
“ Người đâu chuẩn bị cho ta bàn rượu, đi mua hết rượu ngon về đây ta muốn thử.” Vì sao người ta nói uống rượu giải sầu. Có lẽ rượu sẽ giúp bản thân quên đi mọi thứ.
Rất nhanh rượu được mang về. A Phúc đứng trước mặt Diệp Lâm giới thiệu từng loại rượu: “ được rồi ngươi để đồ rồi luôi xuống đi."
A Phúc tuân lệnh rời đi. Diệp Lâm cầm lên bình rượu uống vào ừng ực. Giống như bao nhiêu phiền não lúc này tan biến. Nhớ đến dáng vẻ lúc Châu Nhất Lạt cười Diệp Lâm đến bàn. Lấy giấy bút bắt đầu hoạ. Từng tờ giấy được ném đi rất lâu sau đó trong tranh xuất hiện một đại mỹ nhân băng thanh ngọc khiết. Nàng trong tranh hiền hòa nở nụ cười. Đôi mắt vẫn như vậy câu hồn người.
Diệp Lâm cầm theo bức tranh trở lại bàn uống rượu. Chẳng mấy chốc người đã say khướt. Lúc này thần chí trở nên mơ hồ. Nàng đưa tay vuốt ve khuông mặt ấy. Nhìn vào đôi mắt kia Diệp Lâm lại thấy hiện lên hình bóng của một nữ nhân đang quay đầu nhìn mình giữa trời tuyết trắng xóa, nàng hồn nhiên đứng đó, trên môi nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, chẳng nói lời nào. miệng Diệp Lâm nói lầm bầm: “ Bức tranh kia ta vì ai mà hoạ. Hoạ dáng hình họa cả những ân tình. Nơi sâu thẳm ta nổi niềm đã tỏa. Cố nhân quay đầu cắt đức một hồi duyên.”
Diệp Lâm đôi tay dần rung rẩy, hai hàng lệ cũng tuông rơi không ngừng. Trong không gian là những tiếng nấc nghẹn ngào đến xé lòng. “ tại sao tại sao vậy? Sao muội không gặp ta? Sao muội lại bỏ ta đi theo nam nhân kia? Vì sao muội theo hắn muội quen hắn sao?” bao nhiêu câu hỏi nhưng không có câu trả lời. Cứ thế bao vây lấy Diệp Lâm.