Khi Diệp Lâm tỉnh lại là chuyện của trưa hôm sau. Khi mặt trời đã lên cao. Diệp Lâm mơ màng tỉnh dậy. Cảm thấy cơ thể truyền đến đau đớn. Lưng đau, bụng đau, còn có chân đau. Diệp Lâm một tay chống dưới nền đất một tay ôm bụng mình ngồi dậy. Có thể do hôm qua chạy xa mới làm cho bụng đau như vậy. Diệp Lâm không thèm quan tâm đến cơ thể nữa. Đưa mắt tìm kiếm người nữ nhân mình cứu. Nhưng lúc này căn miếu chẳng có ai, có lẽ người kia đã rời đi. Ngồi ngây ngốc được một lúc mới tỉnh ngủ. Nghe tiếng kêu của bụng vang lên ồn ột. Suy nghĩ một chút quyết định đi tìm thức ăn. Nhưng mà vừa đứng dậy thì mới phát hiện.
“ áo của ta a.” Diệp Lâm cầm lên cái vạt áo rách tơi tả của mình rồi la lên. Lại tiếp tục đưa tay sờ soạng trong người. Lọ thuốc kia cũng bị mất. Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.
Chẳng lẽ nào là dược tặc. Đến đây cướp dược của ta. Còn nữ nhân kia tại sao rời đi một lời cảm ơn cũng không có. Còn như vậy bỏ mình ở nơi miếu hoang này mình ên. Diệp Lâm nghĩ đến đêm qua mình qua đêm một mình ở đây thì rùng mình. Biết thế không cứu người làm gì. Quả là nữ nhân độc ác. Để mấy tên áo đen gϊếŧ chết cho rồi.
Ở nơi nào đó trong hoàng cung. Tô Nguyệt Ánh hắc xì hai cái. Cung nữ bên cạnh vội lấy thêm áo khoác.
Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nghĩ vậy Diệp Lâm lê thân thể đau đớn của mình ra khỏi miếu hoang. Ra khỏi miếu, cảnh vật xung quanh điều xa lạ. Hiện tại đang ở đâu cũng không biết. Trước mắt là xuống núi. Rồi tìm gì đó ăn. Thân thể này hiện tại không thể đi tìm thức ăn được. Miễn cưỡng cũng chỉ có thể lết xuống núi. Cái chân hôm qua còn cử động được hôm nay lại cứng đờ. Có khi lại tàn phế luôn.
Diệp Lâm nhặt được một cành cây làm gậy chống đi. Cả thân hình rách rưới đầy bụi bậm. Cái chân cà nhắc. Nhìn chẳng khác nào một tên ăn xin đúng hiệu. Còn đâu dáng vẻ anh tuấn ngày nào. Diệp Lâm khóc trong lòng. Ông trời a vì sao cứu người lại khổ như vậy?
Rất lâu sau khi trời sắp sụp tối. Diệp Lâm mới thoáng thấy cách cửa thành. Phía trước có mấy tên lính gác cổng. Bên trên là tấm biển Mộng An Thành. Các cổ xe ngựa ra ra vào vào vô cùng tấp nập.
Diệp Lâm tiếng vào thành. Trước mắt mình là một khung cảnh vô cùng tấp nập. Các hàng quán, ngựa xe vô cùng nhiều. Tiếng cười nói vang lên khác nơi. Tiếng ồn ột lại lần nữa vang lên kéo Diệp Lâm về hiện tại. Hiện tại là lấp đầy cái bụng đã.
Mắt ngó xung quanh tìm quán ăn ưng ý nhất thì ghé vào: “ chủ quán cho ta một bác mì.”
Người chủ quán nghe người gọi đồ ăn thì vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt không khỏi chao mài. Nhưng cũng làm mì cho người kia. Vì hôm nay ông bán đắt cũng chỉ còn một tô cuối cùng.
“ Mì tới đây, khách quan mời dùng tự nhiên.” Ông chủ tươi cười bưng bác mì ra. Rồi quay trở vào tiệm dọn dẹp.
Tuy là quán ăn lề đường lai thập phần ngon miệng. Một tô mì lớn mà rất nhanh đã ăn hết. Diệp Lâm lấy tiền trong người trả nhưng nào ngờ túi tiền không cánh mà bay. Giờ khắc này ngồi ngay ngắn tại chỗ không biết phải làm sao. Trong đại não hình thành rất nhiều cách. Phương án một bỏ chạy. Phương án hai ở lại làm trừ tiền. Phương án ba xin nợ lần sao quay lại trả.
Nghĩ tốt phương án Diệp Lâm kiêu chủ quán: “ ông chủ ta quên đem tiền lần sao trả cho ông được không.”
Người chủ quán tỏa vẻ không hài lòng: “ không được hôm nay ngươi phải trả.”
Trong lúc dần co qua lại thì người qua đường hiếu kỳ bu lại ngày càng nhiều.
“Vốn dĩ ở đây ăn xin rất nhiều nhưng không ai mặt dầy như vậy ăn xong không trả tiền.” Ông chủ quán tức giận dậm chân.
Diệp Lâm cũng tức giận. Ví mình còn thua một tên ăn xin. Khóc không thành tiếng.
Diệp Lâm có nói cách nào thì ông chủ quán mì cũng không bỏ qua đòi bắt lên quan Phủ.
Đúng lúc này giữ đám đông chen vào hai thân ảnh. Là một nam một nữ. Người nữ nhân kích động hô lên: “ thiếu gia là thiếu gia.”
Tiếng hô lớn lên mội ánh mắt hướng về nữ nhân. Nữ nhân kia nhàu về hướng Diệp Lâm nước mắt trào ra như mưa. Tên nam nhân đi theo tiến đến nhìn Diệp Lâm rồi lớn tiếng nói: “ đúng là thiếu gia nhà ta. Người đã đi đâu lâu như vậy?”
Hai người kia khóc một trận. Diệp Lâm bối rối dỗ dành. Người nam nhân kia nín khóc móc trong túi ra tiền trả cho chủ quán. Đám người cũng tản đi hết.
“ Ta không phải thiếu gia của các ngươi. Các ngươi nhận lầm người rồi.” Diệp Lâm thấy hai người kia nín khóc thì lên tiếng giải thích.
Nhưng tiểu cô nương cứ bám lấy cánh tay không buông sợ người đi mất: “ người là thiếu gia của ta. Nhất định là người. Trên cổ người còn có ngọc bội.”
Diệp Lâm nhất quyết phủ nhận không chịu theo hai người kia trở về.
“A Phúc ngươi mau về nhà mời lão phu nhân đến đây chắc chắn sẽ có định đoạt.” Tiểu cô nương cầm lấy tay của Diệp Lâm kêu người kia trở về bẩm báo.
Diệp Lâm hết cách đành ngồi chờ.
A Phúc trở về từ ngoài cổng đã la vọng vào. Làm cho cả phủ gà bay chó chạy.: “ lão phu nhân, lão phu nhân nhị thiếu gia trở về rồi.”
Trong đại sảnh một bà cụ chống gậy bước ra: “ A Phúc có chuyện gì từ từ nói.”
A Phúc cuối người thở gấp rồi nói: “ lão phu nhân nhị thiếu gia, nhị thiếu gia người trở về rồi.”
Lão thái bà giật mình buông gậy hai tay nắm lấy áo A Phúc lay mạnh: “ trở về rồi người đâu?”
“ con và Tiểu Mai gặp thiếu gia ở dưới thành. Nhưng mà thiếu gia không chịu theo bọn con trở về. Con chắc chắn đó là thiếu gia trên cổ người còn có đeo miếng ngọc bội mà từ nhỏ thiếu gia đã đeo bên mình.” A Phúc vội vàng nói .
“ Người đâu mau, mau chuẩn bị kệu.” Kệu nhanh chóng chuẩn bị xong. Lúc này người đi theo lão phu nhân cũng có hơn hai mươi người. Tạo thành một đội vô cùng thí thế đi trên đường lớn. Người đi đến đâu dân chúng đều cuối người chào.
Khi lão phu nhân đến nơi vừa nhìn thấy người trước mặt. Miếng ngọc bội gia truyền của Ân gia đang yên tĩnh trên cổ của Diệp Lâm. Bà kích động hô to. “Là Ân nhi, đúng là Ân nhi của ta. Ông trời có mắt, ông trời có mắt.”
Lão thái bà đưa đôi tay già nua lên sờ không mặt người kia. Đôi tay rung rẩy theo từng nhịp thở.
Diệp Lâm ngây ngốc trong chút lát lại từ trong trí nhớ nguyên thân nhận ra người nhà. Đây là lão phu nhân là người thương yêu nguyên thân nhất.
Đây đúng là người nhà của nguyên thân. Diệp Lâm từ đấy lòng hiện lên một tia xúc động. Mà cảm xúc này là của nguyên chủ hay là của mình cũng không phân biệt được. Diệp Lâm cũng từng có người bà thương mình như vậy. Mỗi khi đi chơi về khuya bà luôn chờ đợi. Nhưng bà đã qua đời khi Diệp Lâm vừa lên mười lăm tuổi. Bao nhiêu cảm xúc ùa về ngay lúc này. Hai mắt Diệp Lâm đỏ lên, nước mắt từ lúc nào bảo phủ lấy đôi đồng tử đen nhánh. Đôi môi mỏng hé mở xúc động kêu lên: “ tổ mẫu.”
Lão phu nhân thấy đứa cháu bà yêu quý trong thân hình này thì đau sót không thui. Đứa cháu yêu quý của bà lưu lạc bên ngoài mấy năm. Hôm nay gặp lại trong hình dạng này. Bên ngoài đã chịu biết bao cực khổ. Nghĩ đến đây hai mắt bà ước lệ. Lớn tiếng hô: “ người đâu hồi phủ.”
Diệp Lâm bước lên cổ xe ngựa lớn. Hai mắt đảo máy vòng. Quả thật là cổ xe ngựa tốt. Bên trong còn lót đệm thật êm.
Xa phu nhanh chóng đánh xe ngựa. Người dân tự động tránh đường cho lão phu nhân của Cố gia trở về.
Đoàn người rất nhanh hộ tống hai người trở về nhà.
Tin tức nhị thiếu gia nhà Cố trở về nhà. Như pháo nổ lang truyền khắp kinh thành. Người trở về là nhị thiếu gia nhà họ Cố tên gọi Cố Ân. Mấy năm trước khắp thành điều bị lụt soát để tìm Cố Ân. Vì chuyện con trai mất tích mà phụ thân người Cố Trung. Từ biên cương xa xôi, dân tấu sớ lên hoàng đế. Đem hai ngàn binh mã trở về tìm kiếm khắp nơi nhưng biệt vô âm tích.