Khi Cố Tuyền cuối cùng cũng ngồi được vào cơ giáp, trái tim cậu vẫn còn đang đập “thình thịch” đầy sợ hãi.
Lúc cậu nói ra mình muốn cùng tổ với vai chính công, biểu cảm của Raphael... Mỗi khi nghĩ lại, cậu chỉ muốn run rẩy.
Phải mô tả thế nào nhỉ... Giống như ngay giây tiếp theo, Raphael sẽ kéo cậu lại, bẻ cổ rồi đổ hai bình rượu mạnh xuống họng cậu vậy.
…Cậu thậm chí còn thấy gân xanh nổi lên trên trán của vai chính thụ nữa.
Cố Tuyền đã bị chén rượu lần trước rót cho thành bóng ma tâm lý, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Raphael, cậu thực sự chỉ muốn trốn ngay ra sau lưng vai chính công.
... Dù rằng vai chính công cũng chẳng phải dạng lương thiện gì, nhưng ít nhất hắn ta sẽ không điên như vai chính thụ, cứ hở ra là muốn ép cậu uống rượu đến chết.
Cố Tuyền phải suy nghĩ suốt một ngày một đêm mới hiểu rõ: À, thì ra tên này cố ý bắt mình uống rượu, có lẽ chỉ để khoe khoang trước mặt người khác rằng mình có một con chó liếʍ trung thành đến mức nào —— trung thành đến độ sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng vì hắn.
Khi rút ra kết luận này, Cố Tuyền thực sự giận đến bật cười.
Cục tạo ra một vai chính điên cuồng như vậy, họ có tự biết không vậy —— chẳng lẽ không nghĩ đến việc tăng lương cho cậu hay sao?
Cố Tuyền âm thầm hạ quyết tâm —— đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ xuyên nhanh đầu tiên này, cậu nhất định sẽ viết hẳn một báo cáo dài hai vạn chữ, trình bày chi tiết tất cả những đãi ngộ vô lý mà cậu phải chịu đựng trong thế giới xuyên nhanh này lên Cục, cố gắng đấu tranh cho mức lương và quyền lợi xứng đáng của bản thân.
Cố Tuyền vẫn còn run rẩy vì hoảng sợ khi kết nối với cơ giáp, hoàn toàn không để ý thấy thanh niên tóc đen, mắt tím bên cạnh đang lặng lẽ liếc nhìn cậu.
… Có vẻ tình trạng của cậu nhóc này ngày càng tệ.
Ban đầu đã yếu ớt, giờ nhìn cậu chẳng khác nào người sắp chết đến nơi.
Lộ Tây An thu lại ánh mắt, vừa suy tư vừa điều chỉnh các thông số của cơ giáp.
Hắn vốn nghĩ rằng Colin chỉ là một con chó của Raphael, chỉ biết sủa điên cuồng —— như thể một loài ruồi muỗi đáng ghét nhưng không thể đập chết.
Nhưng tình hình thực tế có vẻ không đơn giản như vậy.
Trong lúc chuẩn bị, hắn lại liếc nhìn Cố Tuyền thêm một lần nữa.
Cậu nhóc nhỏ bé ấy dường như chẳng có chút sức lực nào, mất cả nửa ngày chỉ để lắp đặt mấy bộ phận trên cánh tay của cơ giáp, sau đó thì thở dốc liên tục vì quá sức.
Thanh niên tóc đen đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó, khi hắn từ trên lầu nhìn xuống thấy Raphael bế cậu nhóc này vào tàu cấp cứu, trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh.
Cùng với đó là hình ảnh vài ngày sau, khi cậu mặc bộ quần áo rõ ràng không vừa vặn và đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc cả đêm.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, thanh niên tóc đen thầm nghĩ, “Quả thật có chút đáng thương.”