Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 11

Sáng hôm sau, Cố Tuyền khó nhọc bò dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên. Cậu thay đồ tác chiến, mang theo túi vật tư và vũ khí, cố gắng lê bước lên tinh hạm của trường học để đến hành tinh nơi tổ chức kỳ thi thực chiến.

Thật lòng mà nói, Cố Tuyền cảm thấy vô cùng khó chịu. Không rõ là phản ứng dị ứng vẫn chưa hết hẳn hay cậu bị ảnh hưởng bởi điều gì khác, nhưng từ tối hôm qua cậu đã sốt nhẹ, khiến đầu óc choáng váng, toàn thân không có sức, đến cả dạ dày cũng chẳng thoải mái. May mắn là sau khi ngủ một giấc, tình trạng có cải thiện đôi chút, nhưng sự thật vẫn không thể phủ nhận rằng cơ thể cậu vẫn còn rất yếu.

“Ký chủ, cậu thật sự không sao chứ?” Nhìn sắc mặt tiều tụy của cậu, hệ thống không khỏi lo lắng, hỏi, “Có cần yêu cầu thay thế tạm thời không?”

Thay thế tạm thời là phương án khẩn cấp do Cục Xuyên Qua cung cấp, dùng trong trường hợp người sắm vai vì lý do bất khả kháng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó sẽ có một người sắm vai khác tạm thời thay thế tránh cho cốt truyện bị sụp đổ.

“Không... không cần.” Cố Tuyền, dù thân thể yếu ớt nhưng vẫn kiên quyết nói, nhìn qua cửa sổ tinh hạm đang tiến gần đến hành tinh tổ chức kỳ thi: “Thế giới này chỉ còn một chút nữa là có thể kết thúc viên mãn... Nếu không có gì sai sót, tôi sẽ được chết trong kỳ thi hôm nay.”

Cậu tính toán khá rõ ràng, nếu hoàn thành thế giới này, cậu sẽ nhận được đánh giá công tác lần đầu —— mà với đánh giá đó, cậu sẽ chính thức được nhận vào làm và có thể hưởng lương. Đánh giá càng cao, lương càng nhiều. Cố Tuyền còn trông chờ kiếm thêm thu nhập để rồi... để rồi...

Đúng lúc cậu đang mơ màng suy nghĩ, âm thanh máy móc đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy tưởng.

“Các bạn học, đã đến Khắc Lai tinh, xin quý vị kiểm tra đầy đủ đồ dùng và tự di chuyển vào trường thi, đi đến các cơ giáp đã chỉ định của mình.”

“Lưu ý, ngay khi các bạn tiếp xúc với cơ giáp, kỳ thi sẽ chính thức bắt đầu.”

“Chúc mọi người đạt được thành tích lý tưởng trong bài thi sắp tới.”

……………………………

Cố Tuyền mang túi vật tư nặng trĩu và vũ khí, len lỏi trong dòng người để tìm đến chiếc cơ giáp được chỉ định.

Cậu cắn răng, ném túi vật tư khổng lồ vào trong cơ giáp, nhưng dù cố thử nhiều lần, cậu vẫn không thể như thường lệ dễ dàng nhảy lên cơ giáp.

Ngay lúc cậu lại một lần nữa mất sức và ngã xuống giữa chừng, một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cậu.

Cố Tuyền kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trước mặt.

… Là Raphael.

“Tôi đã sắp xếp xong.”

Raphael nhìn Cố Tuyền vẫn còn đang ngơ ngác, giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy chắc chắn.

“Cậu sẽ cùng tổ với tôi.”

Cố Tuyền: ??????

Cái quỷ gì vậy??? Anh, vai chính thụ này, không chỉ đã giày vò tôi một lần, giờ lại định giày vò lần nữa sao???

Trong lúc Cố Tuyền còn đang suy nghĩ làm sao để từ chối mà không phá hỏng hình tượng "liếʍ cẩu" của mình, thì lại có một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên từ phía sau hai người.

“Tôi không đồng ý.”

Cố Tuyền và Raphael cùng quay đầu lại.

Chỉ thấy vai chính công không biết đã đến từ lúc nào, đang nhíu mày nhìn bọn họ.

Chàng thanh niên tóc đen mắt tím tiến hai bước đến gần —— với thân hình cao ráo và đôi chân dài, chỉ cần đứng sát lại đã tạo cảm giác áp bức vô cùng.

Hắn đặt một tay lên vai Cố Tuyền, vừa thờ ơ, vừa không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào, lặp lại một lần nữa.

“Tôi không đồng ý.”

“Cậu ấy là cộng sự của tôi.”