Raphael từ từ rút khỏi dòng hồi ức, quay về với hiện thực.
Trên giường, Cố Tuyền đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn vô cùng yếu ớt. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt đến mức giống như món đồ sứ mỏng manh, chỉ cần chạm khẽ cũng có thể vỡ tan.
Bất chợt, Raphael nhớ lại cái hôm mà chính mình đã ôm cậu nhóc này đến chữa trị vết thương. Vòng eo nhỏ nhắn của cậu dưới bàn tay Raphael lại mảnh đến kỳ lạ, cứ như chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy.
Thực ra, Cố Tuyền đã hôn mê hai ngày rồi, nhưng nhìn cái bộ dạng này của cậu, có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn hiểu được mình đang gặp phải chuyện gì. Dù vậy, Raphael cũng chẳng có tâm trạng giải thích dài dòng cho đối phương. Điều duy nhất Raphael muốn biết là, rốt cuộc Lancelot là ai.
……………………………………
Ở phía bên kia, Cố Tuyền hoàn toàn không hay biết gì về những suy nghĩ trong đầu Raphael. Thay vào đó, cậu chỉ chăm chú làm theo kế hoạch đã bàn với hệ thống, thành thật trả lời: “Lancelot… Chẳng phải là... Tam hoàng tử điện hạ sao?”
Giọng điệu của cậu hoàn toàn tự nhiên, còn kèm theo chút ngây ngô, như thể điều đó là hiển nhiên.
"Không phải ai cũng biết sao?"
"Anh hỏi chuyện đó làm gì?"
Cố Tuyền đúng là đã dồn hết tâm huyết vào màn diễn xuất của mình, thể hiện xuất sắc hình ảnh một kẻ say rượu tỉnh dậy trong bộ dạng ngơ ngác, không nhớ gì về hôm trước. Nói chung, cậu tuyệt đối không được để lộ điều gì bất thường — chắc chắn không thể được.
Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của Raphael, Cố Tuyền căng thẳng chờ đợi phản ứng. Nhưng Raphael không đáp lại ngay, chỉ nhếch môi cười, một nụ cười không rõ là vui hay buồn. Điều này khiến Cố Tuyền càng bối rối, biểu cảm trên mặt ngày càng ngu ngơ, chỉ mong mình có thể giấu nhẹm được mọi chuyện trước mắt.
“Không có gì.”
Chàng thanh niên tóc vàng với đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu, giọng điệu bình thản: “Chỉ là tôi thấy cậu hôn mê mấy ngày liền, không biết có phải ngủ đến mức lẫn lộn cả ngày tháng rồi không?”
Nghe đến đây, khuôn mặt vốn đã ngốc nghếch của Cố Tuyền ngay lập tức đổi sắc: "?!?!?!"
“Cái... có ý gì???” Cậu kinh hoàng đến mức quên cả cơn mệt mỏi, suýt chút nữa nhảy bật dậy: “Cái gì mà tôi hôn mê mấy ngày???? Không phải... không phải hôm qua tôi mới uống... uống... uống…”
Đến đây, Cố Tuyền bỗng nhiên mắc kẹt, không thể thốt thêm lời nào.
“Cậu bị dị ứng cồn nghiêm trọng, cấp cứu suốt một thời gian dài mới ổn định trở lại. Sau đó cậu đã ngủ liền mấy ngày, bây giờ mới tỉnh lại.” Raphael thấy Cố Tuyền dần tỉnh táo lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Không cần lo lắng, tôi đã xin trường học cho nghỉ hộ cậu rồi…”
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Tuyền ngắt lời một cách bất thường.
“Mấy ngày?!!??? Anh nói tôi đã ngủ... mấy ngày sao????”
“Tôi... rốt cuộc đã ngủ bao lâu vậy???!!” Cố Tuyền gần như phát điên: “Thế còn... cuộc thực chiến cơ giáp dã ngoại đâu???!!!”
“Thực chiến!!!!” Cậu nhìn Raphael như sắp khóc: “Tôi... tôi bỏ lỡ cuộc thực chiến rồi sao?”
Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên mình chính thức lên vai, lại bỏ lỡ mất điểm cốt truyện quan trọng??? Cố Tuyền không dám tin điều đó.
Raphael nhíu mày, nhìn Cố Tuyền với vẻ ngạc nhiên trước sự kích động của cậu.
“Không, cậu chưa bỏ lỡ đâu.”
“Nhưng mà, cuộc thực chiến sẽ bắt đầu vào sáng mai, nhưng với trạng thái hiện tại của cậu, cậu không thể tham gia được —— tôi đã xin nghỉ hộ cậu, có thể tham gia buổi bổ sung sau.”
Nghe được câu “không bỏ lỡ,” Cố Tuyền mới cảm thấy mình sống lại từ cõi chết. Giờ phút này, cậu chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, cậu vẫn còn cay cú việc suýt chút nữa đã thất bại trong công việc quan trọng của vai chính này —— thật sự, dù là người kiên nhẫn đến mấy cũng khó lòng chịu nổi cái trò lăn lộn kiểu này!
Với cốt truyện sắp đến điểm giao quan trọng, cộng thêm tình trạng cơ thể không được tốt, Cố Tuyền cũng không còn sức để đôi co thêm với Raphael nữa. Nghĩ vậy, cậu cố gắng bò dậy với thân thể yếu ớt, cũng mặc kệ việc mình có đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hay không, cậu quay sang Raphael và nói: “... Có thể cho tôi một bộ quần áo không?”
Cố Tuyền chỉ mải suy nghĩ làm sao để trở lại công việc của mình, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Raphael lúc này —— thật ra, ngay cả khi có để ý, cậu cũng lười quan tâm.
Cố Tuyền sinh ra đã nhỏ con và yếu ớt —— khi còn nhỏ, cậu thường bị các bạn ghét bỏ vì thiếu đi vẻ dương cương của một nam nhi, dần dà, chính cậu cũng bắt đầu ghét bỏ bản thân mình. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh gầy guộc, yếu ớt như con gà luộc của mình, cậu chỉ muốn quay đi thật nhanh.
—— Đến bản thân còn tự ghét bỏ chính mình, thì làm gì có ai thèm nhìn cậu chứ?
Thế là, cậu cứ thế, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hai cái mông, cúi người kéo quần lên, mặc vội áo vào, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng Raphael ngay, một bên gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể, một bên vội vàng đi lo việc của mình.
Chỉ còn lại chàng trai tóc vàng, đôi mắt xanh sâu thẳm, đứng đó nhìn bóng lưng cậu rời đi, ánh mắt nặng trĩu suy tư.