"Sao không trả lời tôi." Bên kia, Raphael vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người đang nằm trên giường, trong lòng hiếm khi cảm thấy một tia bực bội.
Colin · Mang Bill tư —— người này vốn dĩ chỉ là một quý tộc hạng bét, xuất thân từ dòng dõi không đáng nhắc tới trong gia tộc Mang Bill tư, chỉ vì cha cậu ta từng nhận được sự giúp đỡ của gia đình Raphael mà giờ cậu ta mới có thể đi theo Raphael như một người hầu cận.
Từ rất lâu trước đây, cậu nhóc này đã luôn là một con chó trung thành bên cạnh Raphael —— bảo cắn là cắn, bảo lăn là lăn, chưa bao giờ dám nói "Không" dù chỉ nửa lời.
Ban đầu, Raphael chỉ nghĩ đây chẳng qua là một kẻ thích nịnh bợ trèo cao, nhưng dần dần, hắn phát hiện ra sự nịnh nọt của cậu với hắn khác hẳn so với cách cậu đối xử với người khác.
Đặc biệt là gần đây, cậu không còn nói những lời nịnh hót sáo rỗng nữa, mà trở nên trầm mặc hơn, đồng thời cậu cũng dám làm bất cứ điều gì vì hắn, không hề ngần ngại.
Raphael tự nhận bản thân đã che giấu rất tốt sự chán ghét đối với cái tên chuyển giáo sinh kia, sẽ chẳng ai bên cạnh phát hiện ra suy nghĩ thật của hắn —— ngoại trừ cậu nhóc này. Cậu cứ bám riết không buông, liên tục gây rắc rối cho đối phương.
Hắn nhìn thấy cậu bị đối phương bóp cổ đe dọa, rõ ràng sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhưng lại vẫn không chịu lùi bước.
Ngày nào cũng thế, cậu nhóc này, dù sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết gây phiền phức cho tên chuyển giáo sinh kia.
Mỗi lần bị đánh tơi tả xong, đến khi cho rằng không còn ai để ý, cậu mới tháo bỏ lớp vỏ kiên cường bên ngoài, để lộ ra sự yếu đuối.
Mỗi khi nhìn thấy cậu lén lút lau nước mắt, cuộn tròn một góc để tự mình chữa lành, trong lòng Raphael lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
—— Cậu ta là người như thế đấy, cái gì cũng dám làm vì mình.
—— Cậu ta còn có thể làm đến mức nào nữa nhỉ?
—— Liệu cậu ta có dám hy sinh cả mạng sống vì mình không?
—— Phải thử xem mới được.
Với tâm trạng đầy tò mò, Raphael đã đưa ra ly rượu.
"Uống đi."
Hắn biết rất rõ, cậu nhóc này bị dị ứng nặng với cồn —— dù cho cậu có tỏ ra là một kẻ ăn chơi vô cùng chuyên nghiệp, nhưng cậu chưa bao giờ động vào rượu. Điều này đủ để thấy phản ứng dị ứng của cậu nghiêm trọng đến mức nào, và cũng đủ hiểu cậu nhóc này quý mạng sống của mình ra sao.
Nhìn vào biểu cảm ngơ ngác khi cậu nhìn ly rượu, hắn bên ngoài thì ra vẻ chắc chắn, nhưng thật ra trong lòng lại không tự tin được đến thế.
—— Liệu cậu ta có lùi bước không? Liệu cậu ta có hoảng sợ không?
Nhưng hành động tiếp theo của cậu đã phá vỡ mọi nghi ngờ cuối cùng trong lòng Raphael.
Cái cậu nhóc lúc nào cũng tỏ ra lưu manh nhưng lại sợ sệt kia, đối mặt với một ly rượu đủ khiến bản thân mất mạng, thế mà lại không hề chớp mắt, đơn giản cầm lên và uống cạn một hơi.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Raphael dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
—— Cậu ta đã uống.
—— Vì đó là ly rượu do mình đưa.
—— Cậu ta có một điều gì đó đặc biệt dành cho mình.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu...
“Cảnh báo! Cảnh báo! Nguy hiểm tính mạng!”
Giữa âm thanh chuông cấp cứu chói tai, Raphael nhanh chóng bế người đang thoi thóp trong vòng tay của hắn đến trung tâm chữa trị hàng đầu, rồi ngay lập tức đưa thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Phản ứng dị ứng của Colin diễn ra nhanh chóng và dữ dội, vượt xa sự tưởng tượng của Raphael.
(P/s: ở tg này, Cố Tuyền chính là Colin nak!)
—— Gần như ngay sau khi uống rượu, cậu đã mất ý thức. Ngay sau đó, cơ thể bắt đầu nóng bừng, toàn thân phát sốt đùng đùng. Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, cậu đã bắt đầu khó thở, tay chân co giật không kiểm soát.
Dù thường ngày Raphael có bình tĩnh đến đâu, lúc này hắn cũng không thể giữ được sự điềm tĩnh.
Hắn đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) làm bằng thủy tinh, nhìn qua cửa sổ thấy cậu đang nằm trên giường cấp cứu, sắc mặt từ ửng hồng dần dần trở nên trắng bệch, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm trọng chưa từng có.
...
May thay, thần vận mệnh vẫn còn nhân từ.
Năm tiếng sau, khi Colin được xác nhận đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, khóe môi Raphael mới dần thả lỏng, để lộ một chút nụ cười nhẹ.
Nhưng nụ cười đó chưa kịp lâu, khi hắn ngồi xuống bên giường bệnh của cậu, nó đã vụn vỡ thành từng mảnh.
—— Trên giường, dù cậu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng đôi môi nhợt nhạt đến không còn chút huyết sắc của cậu vẫn mấp máy, như đang lẩm bẩm điều gì đó.
Raphael cúi xuống, ghé sát vào lớp mặt nạ dưỡng khí để lắng nghe.
Đôi mắt xanh thẳm của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia giận dữ không rõ ràng.
—— Lancelot.
—— Cậu đang nói: "Lancelot."
—— Trong khoảnh khắc sinh tử, điều cậu không thể quên không phải là hắn.
—— Mà là cái tên này, Lancelot.
.