Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 7

Cố Tuyền luống cuống tay chân, vội vàng kéo chăn quấn chặt quanh người, đến khi đã bọc kín mít, cậu mới ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

"... Rồi... Raphael."

Người ngồi cạnh cửa sổ đã đứng dậy, tiến lại gần cậu.

Dù đang mặc đồ ở nhà, vai chính thụ Raphael vẫn tỏa ra khí chất của một vai chính thụ đích thực. Ánh hào quang của hắn ta không hề giảm đi chỉ vì mái tóc dài chưa được buộc lên gọn gàng hay bộ đồ tùy tiện, ngược lại, điều đó còn khiến hăbs ta có một vẻ cuốn hút khác lạ.

Nhưng giờ phút này, Cố Tuyền hoàn toàn không còn tâm trí để mà ngắm nghía gì hết.

Trong đầu cậu chỉ có một thắc mắc duy nhất.

“... Đây là... đâu?”

“... Tại sao... tại sao tôi lại...”

Mặc dù một mình mình “đơn độc diễn xuất”, nhưng điều đó không có nghĩa là Cố Tuyền không hiểu chút gì. Ít nhất thì tình huống hiện tại: say rượu, giường lớn, một nam một nữ... à không, một nam một nam, và... tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ... Nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng lắm!

“Hệ thống!” Cố Tuyền hoảng hốt: “Không phải tôi đã... đã làm gì vai chính thụ rồi chứ?!?”

Hệ thống: ??????????

“Khoan đã, ký chủ, sao cậu lại nghĩ đến chuyện đó? Tôi nghĩ trước hết cậu nên... tỉnh táo lại chút đã...”

Nhưng chưa kịp để hệ thống nói hết câu, Raphael đã cất tiếng trả lời câu hỏi của cậu.

“Nơi này là phòng ngủ của tôi.”

“Còn về chuyện tại sao cậu lại ở đây, thử nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì.”

Câu trả lời này chẳng giúp ích được gì, mà chỉ làm Cố Tuyền thêm hoảng loạn: “... Hôm qua... đã xảy ra chuyện gì?!?”

Cố Tuyền thật sự không nhớ nổi một điều gì. Thế này chẳng phải làm khó cậu quá sao?

Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác hay không, dù vẻ mặt của Raphael vẫn như cũ, vẫn nở nụ cười khó hiểu như mọi khi, nhưng Cố Tuyền lại cảm thấy có một chút gì đó ẩn ý trong nụ cười đó.

Rốt cuộc cậu đã làm gì chọc giận đến vị đại thần này rồi?

Chẳng lẽ, tối qua cậu thật sự... thật sự... đã làm gì đó với Raphael sao?

...

Raphael nhẫn nại nhìn Cố Tuyền, biểu cảm của cậu thay đổi không ngừng, từ hoảng hốt đến gần như muốn khóc. Mãi đến khi thấy cậu sắp bật khóc, Raphael mới thờ ơ nhắc nhở:

“Lancelot, đó là ai?”

Không khí bỗng trở nên quỷ dị và im lặng trong chốc lát.

Raphael nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không bất ngờ trước vẻ mặt tái mét của cậu, nhưng đáy mắt hắn ta thoáng hiện lên một tia âm trầm mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Mồ hôi lạnh của Cố Tuyền bắt đầu túa ra.

“Ký chủ, ký chủ?” Hệ thống cũng hơi hoảng khi thấy dáng vẻ của cậu: “Lancelot rốt cuộc là ai? Tại sao cậu lại hoảng loạn đến vậy?”

“Lancelot… là thần tượng của tôi ở thế giới thực.” Cố Tuyền cảm giác đầu mình sắp nổ tung: “Chắc là hôm qua sau khi uống say, tôi đã lỡ miệng gọi tên anh ấy ra.”

“Cũng không biết… không biết ngoài tên ra, tôi còn nói thêm gì không nữa.” Cố Tuyền đau đầu quá, cảm giác đau lan đến cả dạ dày. Lúc mới tỉnh cậu còn không cảm nhận được gì, nhưng bây giờ khi ý thức đã tỉnh táo, tất cả cảm giác khó chịu liền bắt đầu ập tới.

"Vậy thì… tốt hơn hết là nghĩ xem trong thế giới này còn có ai nổi tiếng tên Lancelot không đi. Cậu có thể nói rằng cậu sùng bái người đó. Cứ tạm lừa vai chính thụ trước đã, rồi tính sau.”

Trong thế giới nhiệm vụ mà để lộ thông tin về đời sống thực, đó chính là điều tối kỵ đối với một người vào vai như Cố Tuyền. Hệ thống cảm giác như có đại họa trước mắt, lập tức vội vàng truyền chiêu cho cậu: "Ta đã kiểm tra, trong thế giới này chỉ có một người nổi tiếng tên Lancelot —— chính là Tam Hoàng tử của Đế quốc."

"Bởi vì là con trai của Hoàng Hậu, tương lai sẽ là người thừa kế ngai vàng, thông tin cá nhân của hắn được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Người ta đồn rằng năng lực của hắn vô cùng xuất chúng, hơn nữa lại đẹp trai đến nỗi khiến bao thiếu nữ phải ngã gục."

"Được rồi, tôi cũng nghĩ như vậy." Cố Tuyền cố gắng chịu đựng cơn khó chịu trong người, trả lời trong đầu: "Cảm ơn ngươi, hệ thống."