Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 5

Editor: Jigokusz

***Những chương trước là của bạn editor trước, do không sửa được những chương đó nên có thể sẽ không khớp với xưng hô cũng như cách hành văn từ chương này trở đi, mong mọi người thông cảm và ủng hộ ạ***

Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Cố Tuyền bắt đầu có một cuộc sống ổn định. Mỗi ngày khi vừa mở mắt, cậu đều tận tụy phục vụ vai chính thụ, rồi dành thời gian gây rắc rối cho vai chính công.

Thực ra việc phục vụ vai chính thụ còn đỡ, mỗi ngày chỉ cần có mắt nhìn để giúp cậu ta làm những việc cậu ta không muốn làm là được. Nhưng nhiệm vụ gây rắc rối cho vai chính công thật sự không dễ làm, ít nhất mỗi lần Cố Tuyền đều phải liều mạng để hoàn thành.

Khi lại một lần nữa tìm cách gây rắc rối cho vai chính công ở một góc khuất nhưng thất bại, còn bị đối phương đấm một cú vào bụng, Cố Tuyền thực sự muốn chửi thề.

Không trách được tại sao mọi người đều không muốn đóng vai pháo hôi. Cậu nhổ một ngụm máu trong miệng, lau nước mắt sinh lý trên mặt —— trời biết cậu muốn khóc đến mức nào, nhưng vì cốt truyện, cậu vẫn phải tiếp tục diễn một cách tận tâm.

Chỉ thấy người nằm dưới đất tuy đau đến mức không thể thẳng lưng, vẫn cố ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn thanh niên tóc đen trước mặt: “Anh dám đối xử với tôi như vậy... cứ đợi đấy! Tôi sẽ cho anh biết tay!”

Mấy từ cuối cùng vì đau bụng quá nên giọng hơi run. Nhưng Cố Tuyền thực sự không thể để ý nhiều đến thế, cậu cố gắng giữ lấy chút tinh thần chuyên nghiệp cuối cùng, nhìn theo vai chính công đi xa, rồi mới lủi thủi đi đến phòng y tế.

Ôi, cuộc sống này. Cố Tuyền nghĩ, hy vọng thế giới tiếp theo có thể tốt hơn một chút...

...

Trong phòng khách của trường quân đội.

Trong trường quân đội có một câu lạc bộ dành riêng cho những công tử quý tộc này, để họ tổ chức tiệc tùng hoặc bàn chuyện.

Lúc này, vài thanh niên mặc đồng phục quân đội đang ngồi hoặc đứng, cầm ly rượu, cười nói về chuyện gì đó.

Những công tử quý tộc xuất thân tốt này thường có ngoại hình rất đẹp mắt —— người nào cũng vai rộng eo thon chân dài, lại thêm đồng phục quân đội, thắt lưng và ủng cao cổ, với vẻ ngầu lòi đó, trông thật là phong độ, đúng là mơ ước của hàng ngàn cô gái.

Ngay cả trong một nhóm thanh niên xuất sắc như vậy, vai chính thụ vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà, xuất sắc đến mức không giống người phàm —— đây là suy nghĩ của Cố Tuyền khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Đừng nhìn cả căn phòng toàn những người phong độ xuất chúng, sự phong độ đó chẳng liên quan gì đến Cố Tuyền cả.

Bởi vì thân phận của cậu không đủ, có thể hòa nhập vào nhóm người này hoàn toàn nhờ vào việc làm chó săn cho vai chính thụ —— điểm tự nhận thức này Cố Tuyền vẫn có.

Đặc biệt là trong tình huống có nhiều người như vậy, cậu sợ mình sẽ đóng vai không đúng, nên càng phải dùng hết khả năng diễn xuất, cần mẫn đứng bên cạnh vai chính thụ, rót trà đổ nước, ân cần hỏi han, thực sự coi đối phương như tổ tông vậy.

Tuy trên mặt cậu tỏ ra nịnh hót, nhưng mỗi khi có cơ hội nghỉ ngơi, cậu đều sẽ trò chuyện một chút với hệ thống trong đầu.

"Hệ thống, lúc đó các cậu tạo khuôn mặt như thế nào vậy? Sao có thể tạo ra người đẹp đến thế từ hư không? Thật là giỏi quá."

Đúng lúc Cố Tuyền đang mất tập trung, không biết những học viên quân đội này nói đến chuyện gì, bắt đầu trêu chọc người ngồi trên ghế sofa ở giữa.

"Raphael, cậu thật giỏi điều khiển người khác."

Câu nói này vừa dứt, mấy thanh niên còn lại cũng bắt đầu hùa theo.

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Cậu làm thế nào để khiến cậu ta nghe lời như vậy? Khiến cậu ta luôn quanh quẩn bên cậu."

"Truyền đạt cho chúng tôi một số kinh nghiệm đi?"

Cố Tuyền vốn đang đứng sau ghế của vai chính thụ và mất tập trung, khi nghe thấy tên mình mới tỉnh ngộ, hơi bối rối nhìn những người đang trêu chọc họ: "Hệ thống, họ đang nói gì vậy? Có phải, có phải đang nói về tôi không?"

Nhưng chưa kịp đợi hệ thống trả lời, Raphael đã cười khẽ.

Hắn hơi nghiêng đầu về phía Cố Tuyền, một tay đưa ly rượu đã uống một nửa cho cậu, môi mỏng hé mở ——

"Uống đi."