Vui Lòng Tuân Thủ Quy Tắc Trò Chơi

Chương 7: Chung cư Tình Yêu

Còn về kết luận cuối cùng:

Có lẽ độ hảo cảm khi bắt đầu của tất cả NPC đều như Gloria là 100 điểm, sau khi bị trừ 10 điểm, 90 điểm hảo cảm còn lại vẫn duy trì ở mức trắng, cũng không có tụt xuống mức vàng, chứng tỏ từ 90 điểm đến 100 điểm là vùng an toàn. Còn chuyện khi nào vượt qua ranh giới cuối cùng, thì cần phải thử nghiệm thêm.

Trì Đình nở nụ cười.

Cậu phát hiện trò chơi này có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng, vừa vào “nhà” đã có được kha khá manh mối hay ho, điều này khiến cậu càng chờ mong phát triển tiếp theo của phó bản.

Tới thì cũng đã tới rồi, hiển nhiên phải chơi thật vui vẻ.

Để thực hiện bước vui vẻ đầu tiên, Trì Đình quyết định ăn no nê một bữa trước.

Vừa rồi cậu đã phát hiện tủ lạnh trong phòng bếp tích trữ đầy thực phẩm, mặc dù đều là những nguyên liệu nấu ăn thường thấy ở thời đại hoà bình, nhưng cậu ở giữa hoàn cảnh mạt thế, gần như hoàn toàn không thể tìm thấy rau quả chưa bị ô nhiễm thế này, ngay cả thịt, đâu đâu cũng dùng loại hộp dinh dưỡng chỉ có một hương vị duy nhất để bảo quản lâu dài.

Trì Đình chưa từng nói với các thành viên trong đội, một trong những lý tưởng của mình là vào ngày nào đó có thể trở lại cuộc sống bình thường, làm một đầu bếp sành ăn.

Giờ đây, mỗi một nguyên liệu tươi ngon trong mắt cậu đều đáng yêu vô cùng, mang tạp dề lên bận rộn trong bếp một hồi, theo thời gian trôi qua, một mùi hương thơm phức toả ra từ ống thoát hơi ở phòng bếp, trên bàn bị lấp đầy bởi các món ăn đủ sắc đủ hương.

Hai người xem còn dư lại ở phòng phát sóng trực tiếp: “…”

Trước đây, không ai có thể tưởng tượng sẽ gặp cảnh mukbang trong phó bản vô hạn lưu, hiện tại, hứng thú của bọn họ không đặt trên việc thu thập manh mối nữa, mà không hiểu vì sao lại muốn xem người mới này làm thế nào để tiếp tục trò chơi sinh hoạt trong phó bản.

Nói thế nào nhỉ, thật sự rất khó tìm được một người chơi biết hưởng thụ cuộc sống như vậy trong thế giới vô hạn.

Từng món ăn đều được nấu rất cẩn thận, thái độ sinh hoạt nghiêm túc tỉ mỉ đó khiến họ khóc sắp chết!

Ngồi vào bàn ăn, Trì Đình đang uống nước canh đậm đà thì mới sực nhớ ra, cầm điện thoại để bên cạnh lên.

Với chức năng nhận diện khuôn mặt, cậu dễ dàng mở được điện thoại, cũng biết những thông báo nhắc nhở liên tiếp khi nãy tới từ đâu.

Đây là một group chat có tên “Đại gia đình chung cư Tình Yêu”.

Số người đang online là sáu mươi lăm người, từ biệt danh trong nhóm có thể thấy đây là group chat dành cho các chủ hộ thuê ở chung cư.

Trong nhóm chat có những bác gái hơn năm mươi tuổi, cũng có những cặp vợ chồng hay những cặp tình nhân, dù cho có nhìn từ góc độ nào, thì cũng hoàn toàn giống với group chat của những chủ phòng chung cư bình thường. Còn về những người chơi cậu nhìn thấy ở tầng 1 hôm nay, đến bây giờ vẫn chưa có ai ngoi lên nhắn tin nào, Trì Đình cảm thấy có lẽ lúc này bọn họ đang ở trong phòng mình âm thầm xem tin nhắn.

Giống như lời hệ thống nói, chung cư Tình Yêu nhìn qua có vẻ rất tương thân tương ái, quan hệ giữa các hàng xóm vô cùng thân thiện, nội dung trò chuyện cơ bản là việc giúp đỡ lẫn nhau, cho dù thỉnh thoảng nảy sinh một số vấn đề nhỏ cũng không xảy ra ẩu đả gì, dưới sự trợ giúp của người môi giới bất động sản rất nhanh đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả.

Nhưng khi nhớ đến cô bé mình gặp được trước đó, Trì Đình không chắc rằng những người đang nói chuyện cách nhau một màn hình điện thoại này có phải con người hay không.

Vừa ăn cơm vừa lướt lịch sử trò chuyện, tới lúc cậu ăn uống no căng, Trì Đình góp nhặt được một vài thông tin liên quan đến NPC.

Ví dụ như người ở phòng 1201 bên cạnh cậu là một người mẫu chuyên nghiệp, ảnh đại diện là một đoá hoa hồng kiều diễm vừa chớm nở, chỉ cần nhắn một tin lên nhóm đã được không ít trai gái săn đón, nghe nói mỗi một vé xem biểu diễn catwalk của cô ấy đều rất khó có được.

Mà chủ phòng 1203 sau lối đi nhỏ kia thì chưa bao giờ lộ diện.

Trì Đình mở danh sách thành viên nhóm, lướt hồi lâu thì thấy một danh thϊếp có ảnh đại diện toàn màu đen.

1203 - Nhận.

Bấm mở vòng bạn bè, trống rỗng.

Ăn xong, Trì Đình cảm thấy đầu óc mình đã hoạt động trở lại, tỉ mỉ rửa sạch sẽ bát đũa rồi để chúng về lại vị trí cũ, cậu vô cùng thoải mái nằm lên sô pha, hai chân bắt chéo tự nhiên, cầm lấy điện thoại bắt đầu chậm rãi gõ chữ.

[1202 - Trì Đình: Xin chào, mọi người khoẻ không ~^_^~]

Kiểu chào như vậy thắng ở chỗ rất tự nhiên, thế nhưng trong nháy mắt, có thể cảm nhận được cuộc trò chuyện vốn đang hoà thuận vui vẻ bỗng hơi gián đoạn.

Thật ra không chỉ các NPC, hai người xem trong phát sóng trực tiếp cũng hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi, vì không có những người khác, nên phòng phát sóng trực tiếp gần như trở thành cuộc trò chuyện một với một của hai người bọn họ.