Vui Lòng Tuân Thủ Quy Tắc Trò Chơi

Chương 1: Chung cư Tình Yêu

Trì Đình giãy giụa thoát khỏi thứ đang kéo cậu đi, mở choàng mắt.

Ánh đèn chói loá dường như chợt xuyên thẳng vào thần kinh cậu.

Sau khi lờ mờ nhìn thấy hình dáng của thứ vừa kéo mình, phản ứng đầu tiên của cậu là vươn tay ra, bóp chặt cổ họng nó.

Ngón tay siết chặt như kìm sắt, mắt thấy phải chuẩn bị dồn lực bẻ gãy, trong mơ hồ Trì Đình chợt nhận ra được thứ mình đang bóp chặt là gì.

Người bị bóp cổ có thể cảm nhận rõ ràng sát khí nồng nặc đang hướng về phía mình, chớp mắt cả người đã toát mồ hôi lạnh.

Sau đó anh ta cảm giác bàn tay đang siết chặt cổ mình hơi buông lỏng, vuốt ve làn da ở cổ anh ta rồi từ từ di chuyển lên phía trên, nâng cằm anh ta, buộc anh ta phải đối mặt với ánh mắt dò xét kia.

Một giây sau, đầu anh ta bị giữ chặt bằng hai tay.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy những ngón tay thon dài và xinh đẹp của cậu.

Sát khí mãnh liệt vào lúc nãy hoàn toàn biến mất, Trì Đình cứ như vậy cầm lấy đầu đối phương, nhìn thẳng vào anh ta, đôi lông mày hơi nhíu lại hiện lên một tia mờ mịt, dường như đang xác nhận một chuyện vô cùng quan trọng: “Cậu… hình như là con người, phải không?”

Tên xui xẻo đang bị cầm đầu là Ly Thao, vốn dĩ anh ta thấy Trì Đình vẫn chưa tỉnh bèn tò mò lại xem tình hình, không ngờ vừa gặp cậu đã phải chịu cú sốc cả về thể xác và tinh thần lớn thế này.

… Hình như là con người nghĩa là gì?

Khoé miệng Ly Thao hơi giật: “… Cậu có biết phép lịch sự không?”

“Thật sự là con người, mà lại còn sống nữa.” Trì Đình sờ trên dưới trái phải khắp khuôn mặt Ly Thao mấy lần, dáng vẻ trông như đang nghiên cứu một chuyện vô cùng khủng khϊếp, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, kinh ngạc nhướn mày: “Nhiều người vậy, bọn họ đều còn sống hết sao?”

Ly Thao bị sờ mà mặt nóng ran, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự “dày vò” của đối phương: “… Cậu có bệnh à?”

Trong nhóm người bị truyền tống vào phó bản anh ta tỉnh lại sớm nhất, nhìn thấy ngoại hình xuất sắc của Trì Đình mới đi tới, không ngờ vừa tiếp xúc một lúc thì phát hiện dường như đầu óc của người này có vấn đề.

Trì Đình không để ý hành động của Ly Thao.

Đến lúc này, cậu mới nhận ra hoàn cảnh xung quanh cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Thế giới nơi cậu sống bị virus tàn phá bừa bãi, toà thành cuối cùng của nhân loại sụp đổ.

Trì Đình vốn là một thành viên của đội tuần tra nòng cốt, vẫn luôn tìm kiếm những người may mắn còn sống sót trên Trái Đất. Mà trước khi đến nơi này, cậu đang dẫn thành viên trong đội đi chấp hành nhiệm vụ, và cũng trong nhiệm vụ lần này mà toàn đội bị diệt.

Theo hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của Trì Đình, rõ ràng cậu đã bị xúc tu của dị chủng quấn lấy, đưa vào chiếc miệng đầy máu của nó.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tỉnh lại cậu đã bị đưa tới nơi này.

Dù nhìn thế nào thì khung cảnh trước mắt cũng hoàn toàn giống với đại sảnh chung cư trong thời đại hoà bình trước khi virus bùng nổ.

Quan trọng nhất là trước khi toàn đội bị tiêu diệt, đã rất lâu cậu chưa từng gặp mặt những nhân loại khác.

Đây là thế giới trong cơ thể dị chủng ư?

Hay là do cậu đã chết rồi?

Trì Đình không chắc lắm, nhưng sau một hồi đếm sơ qua, cậu biết được tính cả mình thì ở đây tổng cộng có mười hai người!

Có thể gặp được nhiều người sống như vậy, ít nhất cũng là một chuyện khiến lòng cậu vô cùng vui mừng.

Cậu gần như quên mất cảm giác sống cùng một tập thể là như thế nào!

Nhưng rất hiển nhiên, những người xung quanh không thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Trì Đình.

Chỉ năm phút trước, bọn họ bỗng xuất hiện ở nơi này.

Quanh bức tường màu hồng phấn, dưới ánh đèn lộng lẫy và thơ mộng, một mảnh yên tĩnh đến chết lặng khiến bốn chữ “Chung cư Tình Yêu” được viết theo phông chữ bong bóng ngọt ngào trông cực kì quỷ dị.

Trong trạng thái áp lực mơ hồ “tôi là ai, tôi đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra”, rốt cuộc cũng có người bị bầu không khí này đẩy đến ranh giới điên loạn tột độ.

Người đàn ông trong góc lấy hai tay thô bạo ôm đầu mình, giọng nói không kiềm chế được mà run rẩy: “Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây… Không được, tôi phải thoát khỏi đây…”

Người đàn ông đó cũng không cách Trì Đình quá xa, Trì Đình vươn tay, vừa định tới gần nói “không sao đâu, tôi cũng bỗng nhiên bị đưa tới đây” thì thấy gã ta loạng choạng đứng dậy, nhìn quanh một vòng rồi hoảng loạn chạy về phía cánh cửa nhỏ duy nhất ở bên kia.

Một cô gái bị gã ta tông trúng theo bản năng bèn thét lên.

Có người đang xem kịch vui khẽ “chậc” một tiếng, lời nói rơi vào tai Trì Đình: “Xem ra phó bản lần này có không ít người mới.”

Phó bản? Người mới?

Là từ ngữ chuyên dụng của thế giới này sao?

Trì Đình nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy có hai người đang ôm ngực dựa vào tường, trong giọng điệu đầy hứng thú còn mang theo chút chờ mong.

Từ cách giao tiếp có thể thấy họ quen nhau, dáng vẻ vô cùng thoải mái cũng có phần không hoà hợp với những người xung quanh.

Mà rất nhanh Trì Đình cũng biết hai người này đang chờ mong điều gì.