Cùng Kiệt

Chương 7

Lục Hải đi vào nhà vệ sinh, Quý Thính uống cạn ly rượu trong tay, quay đầu nhìn ca sĩ trên sân khấu hát. Lúc Lục Hải vắng mặt, có một hai người đàn ông đến hỏi xin WeChat của cô, Quý Thính đều từ chối. Cô vừa đặt điện thoại xuống mặt bàn, bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau, hình như là tiếng khóa kéo bị bung ra, cả người cô cứng đờ.

Cô đang mặc váy cúp ngực, bên trong chỉ có miếng dán ngực. Quý Thính lập tức cầm điện thoại trên bàn, bước xuống khỏi ghế cao, định đi vệ sinh thì quay qua thấy Lục Hải đã trở lại.

Phía băng ghế dài cũng có một người đứng dậy, đó là Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Hai ánh mắt đối nhau, Đàm Vũ Trình đưa một tay vào túi quần, nhíu mày về phía cô.

Một giây trước còn đang gọi điện thoại cho cô, giây tiếp theo anh đã gặp cô ở quán rượu.

Quý Thính muốn nói điều gì đó nhưng không kịp, dường như khóa kéo đã bị xé rách, Lục Hải cũng đúng lúc đến bên cạnh Đàm Vũ Trình, mở miệng định gọi Quý Thính. Quý Thính không còn lựa chọn nào khác, cô bước nhanh về phía trước vùi đầu vào lòng Đàm Vũ Trình, tận dụng thân hình cao lớn của anh che chắn phần bị lộ đằng trước.

Đàm Vũ Trình không mấy ngạc nhiên, giây tiếp theo, anh cúi đầu nhìn xuống thấy dây kéo phía sau cô đã rách. Chiếc váy này quá ôm sát, sau khi dây kéo rách, cô cấm đầu chạy thẳng về phía trước, tình hình của cô có thể đoán được.

Đàm Vũ Trình ngay lập tức vươn tay ôm cô, giọng hơi khàn: "Chuyện gì vậy? Váy thế này mà cậu cũng dám mặc à?"

Quý Thính rất bất lực, dựa vào anh và nói: "Ăn nhiều nên béo."

Yết hầu Đàm Vũ Trình chuyển động, anh cười khẽ một tiếng, vén mái tóc của cô ra sau lưng, quay đầu nhìn những người ngồ trên băng ghế: "Áo khoác."

Trần Phi và mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng biết là có sự cố, mấy người họ nắm nắm kéo kéo tìm được một chiếc áo mỏng ném cho Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình bung áo ra bao lấy Quý Thính. Nhưng tình hình của Quý Thính không mấy lạc quan, đây là váy ôm sát người, nếu không giữ chặt bên trên, nó sẽ rơi xuống, phần dưới của cô sẽ bị lộ.

Sau khi bao trùm cô lại rồi, Đàm Vũ Trình nói: "Tôi đưa cậu về."

Quý Thính gật đầu.

Dưới ánh đèn mờ tối, chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh dán chặt vào ngực cô. Do miếng dán ngực, ngực cô được nâng cao, gần như không thể che giấu. Đàm Vũ Trình cũng nhận ra điều đó.

Anh siết chặt cánh tay, ôm sát eo cô.

Anh ngước lên nhìn Lục Hải, Lục Hải rất hoang mang, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra Quý Thính gặp sự cố.

Tuy Lục Hải không hiểu tại sao gặp sự cố lại không tìm anh ta, nhưng anh ta cũng nhận ra Quý Thính và người đàn ông này quen nhau, quan hệ còn khá thân thiết. Hơn nữa, Lục Hải nhận ra người đàn ông này, anh chính là chủ của tiệm lẩu "Một nhà hàng khác".

Đàm Vũ Trình nói nhỏ: "Làm phiền anh gọi tài xế lái thay."

Lục Hải lấy lại tinh thần, thấy thái độ của Đàm Vũ Trình như vậy lại cảm thấy mối quan hệ giữa họ không phải là nam nữ bình thường, nếu không thì chắc chắn sẽ không nhờ anh ta đi gọi tài xế. Vì chiếc xe đó là của anh ta, anh ta sẽ đi cùng.

Lục Hải lập tức gật đầu: "Được."

Lục Hải cầm chìa khóa xe quay người đi trước.

Trần Phi và mấy người khác đứng dậy, quay lưng lại và che chắn cho Quý Thính, để cô điều chỉnh lại. Quý Thính hơi nhích khỏi người Đàm Vũ Trình, kéo khóa chiếc áo khoác, sau đó, cô túm phần váy phía dưới và buộc lại, tạo thành một nút thắt sau lưng.

Sau một loạt vừa rồi khiến mặt cô đỏ bừng.

Cô nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình cúi xuống nhìn cô, nhướng mày: "Mới mấy ngày không gặp mà đã bị anh ta nuôi béo rồi?"

Quý Thính nghe vậy, đẩy anh một cái.

Đàm Vũ Trình cười khẽ, hỏi: "Có thể đi được không?"

"Có thể."

Mặc dù bên trong chiếc áo khoác đã không còn gì, nhưng áo màu đen vẫn có thể che chắn đi phần nào. Chiếc váy bị rách buộc ra sau, tuy trông không ra gì lắm nhưng cũng tạm được.

Đàm Vũ Trình che cho cô xuống cầu thang.

Quý Thính vội vàng chào hỏi Trần Phi và những người khác.

Ra khỏi cửa, gió thổi khá mạnh.

Lục Hải đã gọi tài xế lái xe đến, xe đỗ trước cửa quán bar. Anh ta xuống xe và mở cửa cho Quý Thính.

Quý Thính cúi người lên xe, cô kéo nhẹ tay áo Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình cúi mắt nhìn cô một cái rồi cũng cúi người theo vào.

Lục Hải nhìn hai người một cái, đóng cửa xe, đi vòng ra ghế phụ lái. Xe khởi động và lái đi.

Quý Thính ngồi bên cạnh ôm lấy áo khoác, loại cảm giác này rất thiếu an toàn.

Đàm Vũ Trình ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô. Quý Thính nhìn vào mắt anh, bên tai hơi nóng.

Đàm Vũ Trình cười giễu cợt: "Lần sau đừng ăn nhiều như vậy nữa."

Chủ đề này là không thể bỏ qua được đúng không?

Quý Thính lại đá anh một cái.

Lục Hải nhìn hai người qua gương chiếu hậu, do dự vài giây rồi hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Đàm Vũ Trình cũng nhìn Lục Hải qua gương chiếu hậu, anh dựa vào ghế tựa, không trả lời. Quý Thính ló đầu ra nói với Lục Hải: "Cậu ấy là bạn học của tôi, chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba."

Lục Hải ngạc nhiên: "Hóa ra là bạn học."

"Vậy lần trước ăn lẩu, nước uống được tặng không phải là hoạt động của quán, mà là gửi tặng riêng cho em đúng không?"

Quý Thính cười cười, nhìn Đàm Vũ Trình, nói: "Phải không?"

Đàm Vũ Trình cụp mắt, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, anh chỉ nhướng mày.

Lục Hải nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi anh tên gì?"

Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, trả lời Lục Hải: "Đàm Vũ Trình."

"Chào anh, anh Đàm."

Đàm Vũ Trình gật đầu, xem như đã chào hỏi.

Chiếc xe màu trắng đến trước tòa nhà Trác Duyệt, xe dừng lại

Quý Thính xuống xe, Đàm Vũ Trình và Lục Hải cũng xuống xe.

Quý Thính mặc đồ dở dở ương ương, trông khá nhếch nhác, cô phải nhanh chóng lên lầu.

Cô quay người lại, vẫy tay với họ.

Đàm Vũ Trình một tay đút túi quần, tiễn cô đi.

Lục Hải đứng bên cạnh Đàm Vũ Trình, anh ta thấp hơn Đàm Vũ Trình một chút, anh ta nói với Quý Thính: "Đi chậm thôi nhé."

Quý Thính mỉm cười.

Cô hơi ngượng, quay người bước vào thang máy.

Sau khi bóng dáng xinh đẹp đó biến mất, bầu không khí xung quanh hai người đàn ông trở nên quạnh quẽ.

Dù sao thì Lục Hải cũng có chút để bụng hành động Quý Thính nhào vào người đàn ông khác vừa nãy, dù là bạn học nhưng cũng là nam nữ khác biệt, trong lòng anh ta, anh ta cho rằng mình nên là lựa chọn ưu tiên mới phải.

"Anh Đàm." Lục Hải lên tiếng.

Đàm Vũ Trình quay người đang định bước ra ngoài, anh cúi đầu châm thuốc và nghiêng đầu nhìn lại.

Vào ban đêm, ánh đèn của tòa nhà Trác Duyệt vẫn lấp lánh, gió khá mạnh, thổi rối mái tóc của người đàn ông, phác họa nên hình ảnh một người sâu không lường được, không giống với cảnh trêu chọc Quý Thính như vừa rồi.

Lục Hải im lặng vài giây, anh ta cười hỏi: "Bình thường Quý Thính cũng đáng yêu như vậy sao?"

"Cũng tạm." Đàm Vũ Trình trả lời.

Lục Hải lại mỉm cười: "Cô ấy tối nay mặc như vậy rất đẹp, ai ngờ lại xảy ra chuyện xui xẻo này, chắc là hoảng lắm. Hai người quen biết nhau từ thời cấp ba, vậy tính ra cũng tầm chục năm rồi."

"Ừ."

Đàm Vũ Trình ngước mắt lên: "Có gì cứ nói thẳng."

Lục Hải do dự một chút, nói: "Mối quan hệ của hai người… "

"Chưa từng yêu nhau." Đàm Vũ Trình cắt ngang lời anh.

Lục Hải nghe đến đây, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi tiếp thì một chiếc SUV màu đen chạy đến, bấm còi "bíp bíp" ở nơi giao lộ, chiếc xe đó đến đón Đàm Vũ Trình.

Đàm Vũ Trình nhìn Lục Hải: "Còn chuyện gì không?"

Lục Hải khựng lại, lắc đầu: "Không, tối nay cảm ơn anh."

"Ừ."

Đàm Vũ Trình dứt lời liền bước về phía chiếc SUV, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Cửa sổ xe được kéo lên, anh tiện tay dập tắt điếu thuốc. Trần Phi còn chưa uống rượu, anh ta xoay vô lăng, lái xe đi.

Lục Hải ngước nhìn lên những căn hộ trên tòa nhà Trác Duyệt, đứng tại chỗ vài giây mới lên xe.

Mặc dù có chút cảm giác nguy cơ nhưng anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Anh ta rất thích Quý Thính.

-

Bước vào nhà, Quý Thính mới thở phào nhẹ nhõm, cô kéo rèm cửa sổ rồi từ từ cởϊ áσ khoác trên người ra. Đây là một chiếc áo khoác mỏng kiểu dáng bánh mì, còn vương chút mùi khói thuốc và rượu.

Sau khi cởi ra, vóc dáng bên trong hiện rõ, cao vυ't sừng sững. Ấy vậy mà vừa nãy cô đã đứng trước mặt Đàm Vũ Trình, thậm chí khi váy trượt xuống cô đã nằm gọn trong lòng anh, gần như áp sát ngực anh.

Quý Thính không thể kìm được mà đỏ mặt, cô nghiêng người đặt áo khoác lên ghế sofa, về phòng ngủ lấy đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Váy trượt xuống ngang hông, phần eo thon gọn, da trắng nõn nà. Quý Thính đứng dưới vòi hoa sen, bắt đầu tắm rửa. Tóc ướt dính vào lưng, những giọt nước chảy dọc xuống.

Cô liếc nhìn mình trong gương, sương mù mờ ảo, làn da ửng hồng. Cô thu hồi tầm mắt, nhắm mắt, ngửa đầu đón nhận dòng nước nóng xối xuống, trong đầu hiện lại hình ảnh anh dưới ánh đèn mờ, bao gồm cả biểu cảm và sắc thái của anh. Dường như không có gì biến hóa, thậm chí không có một chút kinh ngạc nào.

Làm bạn thân với nhau nhiều năm như thế, cô biết rõ anh chưa từng có ý nghĩa khác gì với cô.

Quý Thính tắm đến khi cả người ửng đỏ, sau đó mới ngơ ngác cầm váy đi ra khỏi phòng tắm. Cô đến ngồi xuống ghế sofa, lau khô tóc, cảm xúc dần khôi phục bình tĩnh.

Cô lật qua lật lại chiếc váy, cầm điện thoại bên cạnh lên chụp một tấm ảnh gửi cho Vu Hi.

----

- Grey -